Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Văn Mai Hương: 'Tôi mang tiếng chảnh lâu rồi'

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi nghĩ mình mang tính cách điển hình của người Hà Nội là không vồ vập quá và không lấy câu chuyện làm quà. Tôi chỉ làm việc của mình".

Tôi không thân với ai trong showbiz

- Nổi tiếng quá nhanh sau "Vietnam Idol", điều gì khiến chị giữ được bản lĩnh khi thành công đến quá sớm?

- Tôi đến với cuộc thi đó dù thắng hay thua đều rất thoải mái. Có thể mọi người nghĩ tôi nhận hào quang khi còn quá trẻ, nhưng thực tế sau cuộc thi đó tôi không có hào quang.

Mọi sự chú ý đều dành hết cho chị Linh. Khi đó tôi cũng tủi thân, nhiều khi nghĩ mình cũng từ cuộc thi ra, cũng được á quân nhưng tại sao lại không được sự quan tâm của mọi người. Nhưng Vietnam Idol chỉ là một cuộc thi, tôi chỉ là một thí sinh và chính sự tủi thân đó đã khiến tôi cố gắng rất nhiều để khẳng định mình với vai trò là một ca sĩ.

Mọi người cũng dạy tôi rất nhiều về ý thức bản thân và sự khiêm tốn cần có. Năm tháng sau Vietnam Idol tôi chuyển vào Sài Gòn, được chú Tuấn và chú Minh giúp đỡ rất nhiều mới có được tôi của ngày hôm nay.

- Showbiz trong mắt chị có con đẹp như lúc mới bước chân vào nghề?

- Tôi không phải tuýp người quá mơ mộng. Ngay từ đầu tôi không ước ao được bước chân vào một showbiz tuyệt bời. Tôi chỉ muốn làm nghề chân chính bằng khả năng riêng.

Sau một thời gian, tôi cũng thấy bất ngờ vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Chính vì thế tôi luôn tự bảo vệ bản thân mình đề phòng tránh những nhứ không hay đến với mình.

- Chị bảo vệ mình bằng cách nào?

- Tôi không thích đến những chỗ đông người như vũ trường. Tôi chỉ thích ăn uống, xem phim, xem kịch. Tôi có ý nghĩ hơi khác biệt rằng người có nhiều bạn thân là người không tốt. Tôi hoạt động trong showbiz nên nếu tâm sự quá nhiều chuyện riêng tư đôi khi lại thành chủ đề bàn tán của mọi người. Đến bây giờ tôi vẫn chỉ làm nhưng gì đúng nhất về nghề, đi làm xong về nhà dành thời gian cho mình.

- Chị có nghĩ như thế sẽ bị mang tiếng chảnh không?

- Tôi bị mang tiếng chảnh từ lâu. Trước đây có một vài anh chị nhà báo không thích tôi, nhưng sau khi phỏng vấn lại quý tôi. Tôi nghĩ tôi mang tính cách điển hình của người Hà Nội là không vồ vập quá và không lấy câu chuyện làm quà. Tôi chỉ làm việc của mình.

- Chị đối mặt với scandal như thế nào?

- Đôi khi phông phải nghệ sĩ chọn scandal mà scandal chọn nghệ sĩ. Tính tôi khá đàn ông, lúc đầu có thể hơi gay gắt nhưng sau đó nghĩ lại, tôi thấy cái gì cũng có tính hai mặt và ai cũng có cách để thể hiện quan điểm riêng. Bây giờ, tôi thấy bình thường, đôi khi có áp lực nhưng không đáng để mình quan tâm nữa.

- Đã bao giờ bạn muốn từ bỏ showbiz và những chuyện quá phực tạp đó?

- Khi nào tôi dừng được đam mê của tôi, tôi sẽ từ bỏ. Có những người vào showbiz như một cuộc dao chơi, nhưng tôi không như thế. Bởi không bao giờ làm tử tế được nếu cứ nghĩ mình đang dạo chơi. Tôi đang làm việc của tôi và công việc này thuộc về showbiz, không phải tôi muốn vào showbiz nên tôi làm công việc này.

- Công khai tình cảm với một người đào hoa trong showbiz, chị có lường trước được những chuyện sẽ đến không?

- Trước khi công khai, toàn bộ ê-kíp phải họp rất kỹ nội bộ cũng như với bên Music Face vì liên quan đến hình ảnh của cả hai. Khi đó dư luận quá tò mò, chúng tôi lên báo quá nhiều và quyết định công khai để tránh những áp lực không đáng có.

Sau khi công khai, chúng tôi không đi với nhau quá nhiều, không nói về nhau quá nhiều để hạn chế việc gắn liền với hình ảnh của nhau trong khi mỗi người có những công việc riêng.

- Tại sao hai người không nhân cơ hội đó để phát hành album hát đôi?

- Chúng tôi từng nghĩ tới việc đó nhưng âm nhạc khác nhau, đối tượng khán giả, hình ảnh khác nhau nên thời gian này là không phù hợp cho một sản phẩm hát đôi. Có thể là sau này nhưng không phải bây giờ.

- Với một người có quá nhiều tin đồn về tình cảm và sự đào hoa, chị có nghĩ mình sẽ thiệt thòi trong mối quan hệ này?


- Bố tôi có nói: "Khi người đàn ông của mình được nhiều người quan tâm, chứng tỏ mình là một người đặc biệt". Tôi thấy điều đó đúng.

Tôi cũng tự tin vào bản thân và không nghĩ đến việc phải làm gì để giữ người ta hay như thế nào đó. Tôi cho rằng, tuổi tác không phải là vấn đề, và nghệ sĩ không bao giờ là già qua những con số tuổi tác. Khi quen nhau, cả hai sẽ tự điều tiết để phù hợp với nhau.

- Có quá khó khăn cho một cô gái trẻ lập nghiệp xa nhà không?

- Ngày bé tôi được chiều, không phải làm gì nhưng mỗi khi mẹ làm, bố đều bắt tôi đứng nhìn. Khi vào đây phải tự tay làm mọi việc, tôi mới thấy việc quan sát mẹ làm việc trước đó quan trọng như thế nào. Thời gian đầu khó khăn mọi thứ cả về vật chất lẫn tình thần.

Tôi cũng không tâm sự với ai nhiều, thậm chí cả với bố mẹ. Bởi tôi đấu tranh bằng được để xin vào Sài Gòn lập nghiệp, nếu nói với bố mẹ, con khổ lắm chắc chắn bố mẹ không cho tôi tiếp tục ở đây. Đến giờ tôi thấy quen và thấy hứng thú với công việc cũng như cuộc sống ở đây.

- Làm thế nào để một cô gái 18 tuổi có bản lĩnh như thế?

- Tôi phải cảm ơn bố mẹ bởi ngay từ nhỏ tôi đã được sinh hoạt nghệ thuật. Khi đi diễn xa tôi đều đi một mình. Mẹ có bảo, tôi muốn tôi như thế để sau nay có thể tự lo cho bản thân không dựa dẫm vào bố mẹ nhiều nữa. Và một phần tính cách của tôi giống bố, khi đi học lại ảnh hưởng của cô Hà Thuỷ nên rất quyết đoán và mạnh mẽ với chính bản thân mình.

- Chị đối mặt với stress như thế nào?

- Tôi chưa gặp những vấp váp quá lớn để cảm nhận thế giới sụp đổ bởi tôi là người lạc quan. Tôi là người dê khóc nhưng không bao giờ khóc trước mặt người thân. Những lúc stress, tôi tìm đến bạn bè, đi ăn uống, xem phim.

Nếu ở Hà Nội, tôi đưa em trai đi chơi, ở Sài Gòn, tôi đi tập gym, xông hơi và về xem một bộ phim là hết. Tôi thấy mọi chuyện đều có cách giải quyết. Nếu tôi sai tôi sẽ biết cách tháo nút, còn nếu người khác sai, tôi nhờ mọi người giúp đỡ tôi tháo gỡ (cười).

- Dường như không thấy một sự mộng mơ, bay bổng nào trong một cô gái trẻ như chị, có phải showbiz đã làm cho chị trở nên như thế?

- Hồi bé tôi mơ lấy một anh đầu bếp để được ăn ngon hàng ngày, không mơ có hoàng tử bạch mã đến với tôi. Tôi rất may mắn khi gặp được những người đã hoạt động lâu năm trong nghề, kể cho tôi những câu chuyện khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Tôi nghĩ nên có 50% lý trí, 50% bản năng để có thể cân bằng chính chon người mình. Tôi rất sợ mang tiếng cho người thân và gia đình. Tôi thấy mình có lý trí khá tốt để tránh được những chuyện không hay. Bản năng cần thiết để làm nghề, lý trí cần thiết để tôi tự bảo vệ bản thân mình.

Theo VTC

Bạn có thể quan tâm