Chỉ cần nhìn vào bản hợp đồng (HĐ) 58 triệu bảng mang tên Martial, chúng ta có thể thấy một số HLV biết làm thế nào để xây dựng một đội bóng, và một số đang bị bỏ lại trong quá khứ. Hãy tìm hiểu xem ai.
“Ừ, theo tôi đây là mức giá vô lý!”, Louis van Gaal nói sau khi hoàn tất bản hợp đồng có tổng trị giá lên tới 58 triệu bảng của Anthony Martial. Những ngày này, ai cũng nói về anh ta, các YouTubers giành giật để tạo ra video các bàn thắng, các tờ báo thi nhau mổ xẻ, làm thế nào mà một cầu thủ trẻ chỉ ghi 11 bàn thắng ở Ligue 1 lại có thể thuyết phục MU bỏ ra số tiền lớn đến thế. "Một thế giới điên loạn!", nhiều người hét lên.
Trước trận đấu với Wolfsburg đêm thứ tư, Van Gaal nói với các phóng viên đang vây quanh: "Thực tế là MU sẽ vô địch Premier League và Champions League (trước khi hợp đồng của tôi hết hạn), bởi vì tôi đã làm điều này ở khắp mọi nơi". Ông ta nói thật? Chưa chắc. Ngạo mạn? Hẳn là thế. Và điên rồ? Có lẽ.
Martial đã ghi 3 bàn và có 1 đường kiến tạo trong 6 trận khoác áo MU. |
Triết lý mà Van Gaal đang thực hiện tại MU dĩ nhiên tương tự khi ông dẫn dắt Ajax, Barcelona và Bayern Munich. Chiến thuật tương tự, phong cách tương tự (các mâu thuẫn cũng tương tự) - chỉ với các cầu thủ khác nhau, trong đó bao gồm bản hợp đồng "vô lý" Anthony Martial. Ông đã có rất nhiều chữ ký vô lý (ở những phương diện khác) như Di Maria, Falcao, Valdes… nhưng lần này, nó đã được đền đáp.
Sau 6 trận đấu, Martial chiến thắng 5, ghi 3 bàn, thiết lập 1 pha kiến tạo, 2 lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc và đặc biệt hơn cả, gây kích thích cho người hâm mộ ở Old Trafford, giúp họ sống lại một thời cuồng nhiệt và sôi nổi trong những ngày của Sir Alex Ferguson.
Người ta thường có xu hướng so sánh Martial là một “Thierry Henry mới” bởi quốc tịch Pháp, cùng khoác áo Monaco, xuất phát từ cánh và di chuyển vào trung tâm, có tốc độ, trí thông minh, kỹ thuật và sự sáng tạo. Tuy nhiên, Van Gaal có lẽ không quan tâm tới “King Henry”. Ông nghĩ tới một cái tên khác trong quá khứ. Là Patrick Kluivert - người cùng ông vô địch Champions League 1995.
Ngôi sao trẻ người Pháp đang chứng minh tài năng của mình xứng đáng với con số 36 triệu bảng. |
Ở thời điểm đó, Ronald de Boer là tiền đạo thường trực trong đội hình. Nhưng Tulip thép đã sớm nhận thấy, anh ta không phải máy làm bàn và được sử dụng nhiều hơn như một hộ công. Đó là lúc Kluivert đi vào đội hình.
Cầu thủ 19 tuổi này có khả năng ghi bàn tự nhiên và đều đặn một cách đáng kinh ngạc. Anh ta sở hữu tốc độ, kỹ thuật và biết chính xác khi nào cần chạy về phía trước. Kluivert luôn chớp cơ hội sau khi tiếp quản tốt các đường bóng dài - phong cách yêu thích của Van Gaal ở Ajax - giống như Martial trận gặp Ipswich, đồng thời có những pha băng cắt tương tự Martial đã làm với Liverpool và Southampton. Sự xuất hiện của Martial cũng khiến Wayne Rooney nhượng lại vị trí trung phong và lùi xuống đá hộ công, như Ronald de Boer 20 năm trước.
Bản HĐ 36 triệu bảng đã bịt miệng thành công những lời chỉ trích và chứng minh Van Gaal biết làm thế nào để xây dựng một đội bóng, hiểu rõ phải làm thế nào để chiến thắng và rằng, có một số HLV đang bị bỏ lại trong quá khứ. Ở đây, chúng ta đang nói về Arsene Wenger.
"Tôi có hài lòng với công tác chuyển nhượng? Có, lúc nào cũng vậy. Tôi mua Sanchez, tôi mua Ozil, Cech và Gabriel”, Wenger nói, 1 ngày sau khi Martial cập bến MU, "Còn Martial? Đó là khoản đầu tư lớn và cho thấy, không có nhiều cầu thủ tốt trên thế giới để mua”.
Khá rõ ràng, Giáo sư nghĩ rằng đội hình của ông là quá tốt và không nhất thiết phải mua thêm. Bản hợp đồng như Martial chỉ chứng tỏ sự quẫn bách của MU (và nhiều đội bóng khác) khi không thể tìm được ai tốt hơn.
Van Gaal và Wenger, ai là kẻ thông minh? |
Thực tế đã chứng minh, Arsenal chưa bao giờ đủ tốt. Nhiều năm qua, đội hình của họ không được nâng cấp đúng mức. Một vài bản hợp đồng kỷ lục là bước tiến lớn, nhưng không đủ nhiều. Đó là sự khác biệt lớn so với bản thân họ cách đây hơn một thập kỷ, khi Wenger liên tục mang về những cầu thủ tiềm năng để thay thế các ngôi sao đã chững lại, hoặc ngừng phát triển.
Hiện tại, Wenger cũng không sẵn sàng bỏ ra một khoản đầu tư lớn (và mạo hiểm) vào các tài năng trẻ giống như đã làm với Thiery Henry hay Antonio Reyes. Van Gaal cũng cùng quan điểm với Wenger về việc tạo cơ hội cho các măng non, nhưng nếu họ không đáp ứng yêu cầu, lập tức bị thay thế (Adnan Januzaj, Danny Welbeck, Zaha…). Còn trong tay Wenger bây giờ là bộ sưu tập các ngôi sao không lớn, như Theo Walcott, Chamberlain, Jack Wilshere hay giữ lại Abou Diaby tới 10 năm.
Không thể tìm thấy một phiên bản Kluivert trong học viện, Van Gaal phải bỏ tiền, một khoản lớn, để mua. Wenger thì không. Ông rón rén quan sát mọi thứ đang diễn ra sau cửa sổ và giữ chặt trong tay chiếc Cúp FA như tấm lá chắn bảo vệ. Một người đã hết thời, còn một người vẫn đang tiến về phía trước.