Đã hơn 46 năm kể từ ngày khách hàng đầu tiên tiếp cận dịch vụ online, 23 năm kể từ ngày trình duyệt NCSA Mosaic gây bùng nổ hệ thống World-Wide Web, nhưng vẫn hơn phân nửa dân số thế giới - khoảng 4,1 tỷ người - không được tiếp cận với Internet, theo báo cáo State of Conectivity 2015 dài đến 56 trang của Facebook.
Báo cáo viết: “Hơn 10 năm qua, mỗi năm có khoảng 200-300 triệu người dùng mới tiếp cận Internet”. Ở tốc độ đó, thế giới sẽ cần 15-20 năm hoặc hơn để kết nối tất cả mọi người.
Độ phủ sóng là vấn đề lớn đầu tiên. Phần lớn người dùng mới sẽ tiếp cận Internet thông qua điện thoại 3G hoặc 4G. Tuy vậy, vẫn có đến 1,6 tỷ người sống ở những khu vực thiếu những kết nối này. Hơn 90% trong số đó từ các nước thế giới thứ ba: Đông Nam Á, khu vực châu Phi hạ Sahara.
Vấn đề này đến từ các nhà cung cấp kết nối, khi chi phí vận hành ở các vùng này tiêu tốn gấp 2-3 lần, nhưng mật độ người dùng lại ở mức thấp nhất. Tệ hơn, họ không đủ khả năng chi trả.
Khi mà thậm chí vài vùng hẻo lánh của Vương quốc Anh, Mỹ và các nước phát triển còn không được phủ sóng, chẳng có nhiều cơ hội cho các vùng hoang sơ rộng lớn ở nông thôn Ấn Độ hoặc châu Phi. Google và Facebook rất nỗ lực khắc phục vấn đề này thông qua các trạm phát sóng bằng khinh khí cầu hoặc drones, Microsoft cũng thử nghiệp mạng Wi-Fi miễn phí từ các trạm năng lượng mặt trời.
Giá cước cũng là vấn đề lớn. Báo cáo cho thấy gần 30% dân số ở các nước đang phát triển vẫn đang sống dưới mức nghèo, và 2 tỷ người không đủ khả năng chi trả cho 500MB dữ liệu Internet mỗi tháng.
Theo nhà phân tích Mason, cư dân Vương quốc Anh trung bình chỉ phải chi 1% thu nhập hàng tháng cho dữ liệu di động, con số ở Bắc Mỹ là 2%, Ấn Độ là 4% và Nigeria là 7%. Trung bình, cư dân các nước đang phát triển phải dành ra số tiền gấp đôi cho chi phí Internet. Nếu tính cả chi phí mua và tiền điện sạc thiết bị, cùng với các chi phí nhắn tin bổ sung, con số này có thể tăng gấp 3. Chi phí cho pin ở các nước đang phát triển rất cao, người dùng không được tiếp cận với điện phải trả từ 2-8 USD để sạc pin thiết bị.
Thu nhập tăng và giá thiết bị ngày càng rẻ đang giải quyết ít nhiều vấn đề này, khi “trong năm 2014, các gói cước 500MB đã có thêm hơn 500 triệu người dùng tại các khu vực đang phát triển”. Nhưng nhiều người vẫn phải dùng chung gói cước - dường như nhiều gia đình vẫn chỉ đủ tiền cho 1 thiết bị, trong khi các khu vực nghèo nhất hầu như không có smartphone.
Ngôn ngữ là vấn đề thứ ba, và là một trong những vấn đề nan giải nhất, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Thế giới có khoảng 7.000 ngôn ngữ, nhưng 56% các trang web đang dùng tiếng Anh, và 89% số website chỉ dùng khoảng 10 ngôn ngữ phổ thông nhất. Kết quả, hơn 1 tỷ người không thể tìm được các nội dung liên quan bằng tiếng mẹ đẻ của họ.
Cũng theo báo cáo, Google Android chỉ hỗ trợ 76 ngôn ngữ, và Facebook là 139. Nghĩa là Facebook chỉ có thể tiếp cận đến 83% người dùng biết 2 ngôn ngữ, và họ cần đến 800 ngôn ngữ để tiếp cận 98% người dùng.
Nhận thức là vấn đề thứ tư, và là vấn đề khó nhận biết nhất. Các vấn đề nhận thức được nêu ra bao gồm kỹ năng (sử dụng thiết bị số), hiểu biết về lợi ích của việc online và vấn đề “văn hóa hoặc được sự đồng thuận của cộng đồng”. Chưa có một nghiên cứu chính thức nào về vấn đề này, nhưng người dùng nữ đang chịu nhiều thiệt thòi vì nó.
Báo cáo cho rằng “hơn ⅔ cư dân các vùng hẻo lánh không hiểu Internet là gì”, và 75% dân cư các vùng chưa có kết nối ở Nigeria còn chưa từng nghe đến từ Internet.
Đây là vấn đề chỉ có thể giải quyết dài hạn bằng cách nâng cao giáo dục, cung cấp Internet ở trường học, và bằng các dự án “xóa mù công nghệ” cho các bé gái, vốn chịu nhiều thiệt thòi ở các nước đang phát triển.
Cũng cần những dự án thử nghiệm để xem smartphone có tác dụng như thế nào trong việc nâng cao khả năng online. Ví dụ, tại Papua New Guinea, khi hơn 35% cư dân vẫn mù chữ, dự án SMS Story gửi các câu chuyện thông qua tin nhắn đã giảm tỷ lệ này ở trẻ em.
Tóm lại, báo cáo cho rằng “kết nối 4 tỷ người còn lại sẽ ngày càng khó khăn, bởi nhiều trong số họ đang sống trong cảnh nghèo đói, thiếu các kỹ năng giáo dục cơ bản và không quen thuộc với công nghệ số như thiết bị di động”.
Smartphone đã mang hàng tỷ người online, nhưng đa phần trong số đó đến từ các thành phố, đã có học vấn nhất định cùng nguồn thu nhập ổn định. Đa số họ đều có nguồn điện, giá cước ở thành phố cũng rẻ hơn nhiều.
Do vậy, sẽ khó khăn và tốn kém hơn để cung cấp Internet đến hàng tỷ người ở các khu vực nông thôn nghèo, nơi thiếu mọi lợi thế trên.