Uyên Linh: 'Không thể mãi dựa vào người khác'
"Sống ở đời con người ta hơn nhau ở kinh nghiệm, cái gì tới sẽ tới và có lúc mình tự bước đi trên đôi chân", quán quân "Vietnam Idol" (2010) chia sẻ.
- Học ngoại giao nhưng lại trở thành ca sĩ, chị nghĩ gì về còn lối rẽ này?
- Rõ ràng đó là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời một con người. Khi đó tôi còn quá trẻ, tốt nghiệp đại học, thay vì đi xin việc, đi làm giống như các bạn cùng lứa tuổi, tôi lại tham gia một cuộc thi ca hát, rồi may mắn tôi được nhiều người biết tới.
Quan trọng nhất là bước ngoặt đó đã củng cố thêm niềm tin bởi với tính cách của tôi sẽ chỉ thật sự là chính mình, phát huy hết tác dụng trong con người mình nếu như tôi được làm những gì mình yêu thích, chính xác và cụ thể là ca hát.
- Ai có thể ngờ từ một cuộc thi trên truyền hình không khác gì một "cây đũa thần" biến chị thành một "nàng công chúa"?
- Đúng! Khi những show truyền hình thực tế du nhập vào Việt Nam đã đem những nét văn hóa mới tạo nên một làn sóng lớn bắt đầu từ năm 2007 - năm đó tôi cũng đi thi nhưng mà bị rớt từ vòng ngoài. Theo quan sát của tôi, kể từ năm 2007 đến nay, những cuộc thi truyền hình thực tế như Vietnam Idol, Bước nhảy hoàn vũ, Vietnam’s Got Talent… đã tạo nên một đời sống văn hóa nghệ thuật rất đặc sắc.
- Sự xuất hiện của chị cũng là một "gia vị… lạ" trong đời sống tinh thần đó đấy chứ?
- Tôi không dám nhận mình là một "gia vị… lạ" hay một cái gì đó. Nếu nhìn về xuất phát điểm, tôi cũng chỉ giống như tất cả mọi người, đăng ký đi thi và mong muốn chiến thắng, trên cả mong muốn chiến thắng cuối cùng vẫn là mong muốn giọng hát của mình tới thật gần với mọi người hơn.
- Thực tế là chị đã hóa thành một cơn bão làm chao đảo và thay đổi tư duy nghe nhạc của đông đảo công chúng ở một thời điểm nhất định?
- Bản thân tôi cũng không thể nào biết điều đó vì tôi không có mặt, mà tôi cũng không đi theo dõi để mà biết ra đường hay trong nhà, ngoài ngõ hay dưới phố họ bàn tán về một hiện tượng nào đó. Tôi chỉ có thể biết rằng vào thời điểm gay cấn và nóng hổi nhất, có lẽ cái tên của cuộc thi, tên của những thí sinh phủ sóng khá rộng. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói rằng thí sinh đã nỗ lực cùng với ê-kíp của cuộc thi tạo ra một sân chơi hoàn hảo, cũng không quên cảm ơn sức mạnh của truyền thông và mạng xã hội lúc bấy giờ.
- Nhưng đến nay vẫn có ý kiến cho rằng chính truyền thông đã "bóp chết" chị bằng cách cho chị "ngộ độc" lời khen?
- Tôi nghĩ đó là ý kiến của mọi người, và thực tế cuộc sống là khi một người trẻ chưa có kinh nghiệm bước vào danh vọng, hào quang quá sớm có thể sẽ bị cuốn theo. Ngay tại thời điểm đó, tôi đã chọn một phương thức thích hợp với bản thân, mặc dù tôi có thể không được lòng nhiều người nhưng tôi lại có một thế giới an toàn, ở trong đó tôi vẫn là chính mình, nhận biết được mình là ai, bây giờ đã có những gì và sẽ phải làm gì tiếp theo.
- Chị có thấy mình may mắn khi đi một quãng đường quá ngắn để có giây phút vinh quang?
- Đó là lý do tôi nói bên cạnh sự nỗ lực của bản thân phải có may mắn. Chúng ta không thể phủ nhận được rằng trong bất cứ một lĩnh vực nào của đời sống, yếu tố may mắn cũng quyết định khá nhiều. Tôi vẫn luôn nhắc nhở và nói rằng mình là người may mắn và biết ơn sự may mắn, nhưng nếu không có bột thì không gột được nên hồ!
- Đến giờ chị còn thấy áp lực không khi từng được mang ra so sánh với những ca sỹ đàn chị thành danh đi trước?
- Tôi đã đặt câu hỏi tại sao họ lại đặt, đang mong muốn và hy vọng gì ở một cô gái trẻ khi mà so sánh cô ấy với những hình mẫu ca sĩ lớn hơn. Nhưng tôi biết rõ mình có những gì, xuất phát điểm từ đâu cho nên hầu như không bị ảnh hưởng bởi những nhận xét xung quanh đó; cái khiến tôi lo lắng chính là việc mình không có đủ không gian, thời gian để dành cho những hoạt động, suy nghĩ riêng.
- Mục tiêu của chị là gì?
- Những cái tôi đau đáu, để tâm suy nghĩ đó là được sống lâu dài với nghề, về sau này sẽ có một thành quả nhất định, tên mình sẽ có một chỗ đứng nào đó.
- Trước đây chị hát rất bản năng, nhưng với một ca sĩ chuyên nghiệp lại đòi hỏi sự tiết chế, chị có lo lắng sẽ mất dần đi bản năng gốc của mình không?
- Thực tế khi nhắc đến tên một ca sĩ, công chúng thường nhớ ngay đến một đặc điểm nào đó. Theo tôi nghĩ, nếu như bạn thật sự có cá tính riêng nổi bật, bạn sẽ không bao giờ sợ quên hoặc mất đi. Đôi khi chúng ta nên thoải mái, cái người nghe muốn bắt gặp ở người ca sĩ là sự thoải mái khi nghe cô này hát và hát hay. Đó là sự chân thật, sự đồng cảm được xuất phát từ tận sâu bên trong và họ tự có suy nghĩ: "Lần sau tôi sẽ lại nghe cô này hát". Đối với tôi, cảm xúc khi hát vẫn phải được giữ nguyên!
- Chị thấy mình đã ở đỉnh cao của thành công chưa khi đùng một cái có đến hàng triệu khán giả biết đến?
- Album đầu tay Giấc mơ tôi ra đời cũng dựa trên hình bóng đó. Ý nghĩa của nó là một cô gái bước ra từ cuộc thi và nhìn cuộc sống với rất nhiều màu hồng, thế nhưng, cô đâu biết đó chỉ là một giấc mơ bởi đoạt giải quán quân của một cuộc thi chưa phải là đỉnh cao thành công của một người ca sĩ.
Đối với tôi, đỉnh cao thành công trong công việc phải là một đỉnh cao khác, không chỉ dừng lại ở giải nhất - nhì - ba. Chính vì thời gian làm việc của tôi chưa nhiều và chưa có nhiều sản phẩm để khán giả sự nhìn nhận, đánh giá nên tôi chưa thể được gọi là thành công, đừng nói là đỉnh cao.
- Gần đây, chị tham gia khá nhiều sự kiện, đó có phải là một động thái tiếp tục phủ rộng hình ảnh đến với công chúng?
- Tôi nghĩ rằng đến một thời điểm thích hợp, công ty sẽ có những kế hoạch cho mình. Tất cả những show diễn hiện nay tôi xuất hiện, nhận lời biểu diễn đều qua công ty quản lý. Tôi là một người rất tôn trọng những người có kinh nghiệm và năng lực, cho nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự sắp xếp của họ.
Hai năm đã qua, tôi thấy con đường mình đi ngày càng rộng mở và tôi cảm thấy vui vẻ, thoải mái với hướng đi đó, không có một lý do gì tôi phải có ý kiến quá nhiều về phần công việc không thuộc về mình. Công việc của tôi bây giờ là thu đĩa, hát, xuất hiện biểu diễn… (cười).
- Gặp gỡ chị rồi thấy chị khác nhiều hơn 2 năm trước, lúc đó chị lạnh lùng, không thích tiếp xúc và dễ khiến người khác cảm nhận rằng chị đang đứng ở một đỉnh cao mà xung quanh không còn ai cả?
- Nếu anh nói là đỉnh cao, thì bây giờ không biết chọn cái đỉnh nào của thế giới để gọi là cao nhất? Đối với thước đo chiều cao của một người luôn luôn có một người khác có chiều cao lớn hơn. Có thể vào một giai đoạn nào đó, đúng là tôi không thích tiếp xúc vì tôi tự thấy rằng những sự tiếp xúc ồn ào đó không đem lại gì cho xung quanh, cho bản thân mình. Bây giờ mọi thứ đã dần dần ổn định và tôi cảm thấy thoải mái hơn khi cả hai chân mình đứng tại đây, đương nhiên tôi sẽ cởi mở hơn.
- Chị có thấy mình đang phải dựa vào "bóng" của những người khác, như một ê-kíp chẳng hạn?
- Với tôi, chuyện có bên mình một ê-kíp để giữ cho mình bình tĩnh, tự tin đi những bước đầu tiên như học hát, cách hát, giữ giọng hát… Sống ở đời con người ta hơn nhau ở kinh nghiệm, cái gì tới sẽ tới và có lúc mình tự bước đi trên đôi chân, không thể dựa dẫm mãi vào ai, tôi nghĩ vậy!
Theo An Ninh Thủ Đô