Sự chia rẽ ở Brussels được thể hiện trong quá trình đề cử chủ tịch ủy ban mới của EU khi bà Ursula von der Leyen đã được Hội đồng châu Âu đề cử một cách đầy bất ngờ.
Ursula von der Leyen trở thành đề cử cho vị trí chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) trong một bữa ăn sáng đầu tháng 7, khi lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã kiệt sức sau hai ngày họp không có kết quả và những lựa chọn ban đầu cho vị trí chủ tịch đều đã trở thành bất khả thi.
New York Times nhận định bà von der Leyen, người từng là bác sĩ phụ khoa và hiện là Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ít tương đồng với thủ tướng của mình hơn là với Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp.
Ứng viên đầu tiên cho vị trí này mới là sự lựa chọn của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ông Manfred Weber, người được đảng Nhân dân châu Âu (EPP), liên minh các đảng trung hữu trong Nghị viện châu Âu, đề cử.
Tuy nhiên, Tổng thống Macron và nhiều lãnh đạo các nước thành viên cho rằng ông không có nhiều kinh nghiệm hành pháp, với tên tuổi hầu như gói gọn tại Brussels, nơi EU đặt trụ sở, và nước Đức quê ông. Những người ủng hộ ông Weber không tìm được sự đồng thuận bên trong EU.
Lựa chọn thứ hai là Frans Timmermans, chính trị gia người Hà Lan hiện là phó chủ tịch Hội đồng châu Âu. Ông Timmermans cũng nổi tiếng với quan điểm hợp nhất châu Âu, thậm chí ông từng đề xuất quy định trên toàn khối về mức lương tối thiểu. Nhưng lãnh đạo các nước Đông Âu phản đối ông Timmermans vì quan điểm cứng rắn của ông với các lập trường phi tự do.
Cuộc họp của các lãnh đạo châu Âu để tìm kiếm sự đồng thuận cho các vị trí lãnh đạo khối bắt đầu từ ngày 30/6. Họ làm việc xuyên đêm, sang đến sáng ngày 1/7 trước khi bỏ bữa trưa để những người dự họp có thể chợp mắt.
Khi họ trở lại cuộc họp vào giờ ăn trưa của ngày hôm sau và thương thảo đến tận tối, ứng viên được đề cử sau chót lại là Ursula von der Leyen, một lựa chọn không ai nghĩ đến trước đó nhưng lại là người có được sự đồng thuận của đa số lãnh đạo, dù có thể Thủ tướng Merkel không hào hứng lắm.
“Von der Leyen là bộ trưởng kém nhất của chúng tôi”, cựu chủ tịch nghị viện châu Âu Martin Schulz đăng trên Twitter sau khi kết quả đề cử được công bố. "Nhưng có vẻ như vậy là đủ để làm chủ tịch Ủy ban châu Âu rồi".
Khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Đức đang bị đặt dấu hỏi, trong khi lực lượng không được trang bị đầy đủ. Chỉ có khoảng 20% máy bay trực thăng và 30% máy bay chiến đấu của quân đội Đức hiện có thể hoạt động. Những phi công bực bội vì không được bay đã chủ động nghỉ việc.
Ngay hôm 1/7, trong lúc cuộc họp của Hội đồng châu Âu đang diễn ra, bà von der Leyen đã phải tới hiện trường một chiếc máy bay trực thăng của quân đội Đức gặp nạn gần Hanover, khiến một phi công thiệt mạng và một binh sĩ khác bị thương. Chỉ một tuần trước đó, một phi công khác cũng thiệt mạng khi hai máy bay Eurofighter va chạm ở phía đông bắc đất nước.
Trong một chuyến thực hiện nhiệm vụ gần đây của NATO ở Lithuania, các quan chức quân đội Mỹ đã tỏ bất ngờ khi thấy binh sĩ Đức liên lạc trên điện thoại di động không được bảo mật vì thiếu các thiết bị vô tuyến an toàn.
“Tình trạng hiện tại của quân đội Đức là một thảm họa”, ông Rupert Scholz, cựu bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Thủ tướng Helmut Kohl, nhận xét tháng trước.
Không những vậy, một ủy ban quốc hội Đức đang điều tra cáo buộc bà von der Leyen phân bổ các hợp đồng trị giá hàng trăm triệu euro cho các công ty tư vấn bên ngoài. Một trong những công ty tư vấn này là McKinsey, nơi con trai bà làm việc.
Ở mặt khác, nhiều người cho rằng tình hình này đã diễn ra từ lâu do quân đội Đức thường xuyên bị cắt giảm ngân sách hoạt động, và chiếc ghế bộ trưởng Quốc phòng cũng được coi là vị trí không an toàn vì nó đã kết thúc sự nghiệp chính trị nhiều người tiền nhiệm của bà von der Leyen. Ít ra thì bà vẫn "sống sót" sau 5 năm giữ vị trí này.
Dưới thời bà von der Leyen, lần đầu tiên quân đội Đức tăng quân số kể từ sau Chiến tranh Lạnh, và hồi tháng 5 bà tuyên bố tăng ngân sách 5 tỷ euro cho quốc phòng, cũng là con số lớn nhất kể từ khi nước Đức thống nhất.
New York Times nhận định Ursula von der Leyen, 60 tuổi, là một lãnh đạo "quá sùng đạo để trở thành một nhà nữ quyền, nhưng lại quá nữ quyền đối với những người bảo thủ".
Bà có 7 đứa con, xuất thân là một bác sĩ phụ sản trước khi bước vào chính trường ở tuổi 42. Bà kinh qua vị trí bộ trưởng Gia đình, rồi Quốc phòng, kiên quyết đòi tăng lương cho y tá và sau đó trở thành người rành rẽ các loại máy bay chiến đấu. Von der Leyen chăm chỉ cầu nguyện trước bữa ăn, nhưng cũng ủng hộ việc các cặp đôi đồng tính có quyền xin con nuôi.
Những người ủng hộ ca ngợi bà là một bộ trưởng Gia đình đột phá, áp dụng chính sách cho phép đàn ông được nghỉ thai sản có lương và vận động mạnh mẽ để áp dụng "quota" bắt buộc về nữ giới trong hội đồng quản trị các công ty lớn.
Việc bà von der Leyen được đề cử có thể gây tranh cãi, cũng như chính quan điểm chính trị của bà, nhưng ít ra mọi người sẽ đồng ý nhau một điểm.
"Các phẩm chất châu Âu của bà ấy rất vững chắc", New York Times dẫn nhận định của Federica Mogherini, Cao ủy Đối ngoại EU và là Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế tại Rome.
Ursula von der Leyen được sinh ra ở trái tim của châu Âu. Bà cao 1,6 m, là con gái của Ernst Albrecht, người đã làm việc tại các định chế của EU từ thuở sáng lập. Chính vì vậy, bà sinh ra ở Brussels và trải qua 13 năm ở đây, nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.
Từ thời đi học, bà đã nuôi dưỡng trong mình "một tình cảm kéo dài cả đời đối với hiện tượng tên là châu Âu".
Ở cao trào của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, bà von der Leyen vẫn thúc đẩy sự liên kết chính trị chặt chẽ hơn, trong khi nhiều người ở nước bà chống lại ý tưởng về sự liên bang hóa các khoản nợ.
Trong vai trò bộ trưởng Quốc phòng Đức, vị trí đã khiến tỷ lệ tín nhiệm của bà xuống thấp nhất trong nội các, von der Leyen thúc đẩy tham vọng hợp nhất lực lượng vũ trang các nước thành viên, tiến tới thành lập "Quân đội châu Âu", dù giấc mơ đó đến nay vẫn xa vời.
"Mục tiêu của tôi là một Hợp chúng quốc châu Âu, bên cạnh các nhà nước liên bang như Thụy Sĩ, Đức hay Mỹ", bà nói với tờ Der Spiegel của Đức vào năm 2011.
Quan điểm này được cho là giống với cách tiếp cận của ông Macron, nhưng sẽ rất khó để hiện thực hóa điều đó vào lúc này, khi làn sóng cánh hữu và sự hoài nghi châu Âu đang gia tăng.
Năm 2016, bà lặp lại quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn khác: "Tôi tưởng tượng châu Âu của con và cháu mình không phải một khối lỏng lẻo các quốc gia bị mắc kẹt bởi lợi ích quốc gia".
Ông Guntram Wolff từ Bruegel, một viện chính sách ở Brussels, nói lựa chọn bà von der Leyen là thông điệp của EU rằng: "Chúng tôi không muốn xoa dịu những người theo chủ nghĩa dân túy. Chúng tôi không muốn một châu Âu nửa vời. Chúng tôi muốn một châu Âu can đảm".
Những người khác cảnh báo rằng sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc đang đe dọa sự gắn kết của châu Âu, khiến cho triển vọng rằng các quốc gia thành viên sẽ từ bỏ chủ quyền trong các vấn đề như thuế hoặc an ninh quốc gia ngày càng xa vời hơn. Và vì vậy, EU cần quan tâm đến nỗi lo sợ của người dân.
Von der Leyen, người từng đón một người tị nạn Syria trong nhà mình, có vẻ hiểu việc này. "Bạn không thể dùng chủ nghĩa quốc tế chiến thắng chủ nghĩa dân tộc", bà nói trong cuộc phỏng vấn với New York Times hồi tháng 1. "Bạn cần cả quốc gia".
Tờ báo này nhận định rằng trong một thời đại của nỗi lo lắng về bất công xã hội và sự sợ hãi trước làn sóng nhập cư đã châm mồi cho những phong trào dân túy cùng dân tộc chủ nghĩa quét qua châu Âu vài năm qua, von der Leyen là một lựa chọn thú vị khi bà theo đuổi cả những giá trị tự do lẫn truyền thống.
Trong nhóm người thúc đẩy sự hợp nhất châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là người ủng hộ mạnh mẽ bà von der Leyen.
“Tôi đã thấy khả năng của bà ấy khi hoàn thành nhiều công việc, mà không bị mắc kẹt vào những lợi ích cụ thể. Bà ấy sở hữu những nét văn hóa châu Âu đặc sắc, bà ấy sinh ra ở Brussels và là con gái của một viên chức ở Brussels nên tôi có thể nói là bà ấy có ADN của khối”, ông Macron nói sau khi bà von der Leyen trở thành ứng viên chính thức.
Đối với nhóm các nước Visegrad (CH Czech, Hungary, Ba Lan và Slovakia), nơi mà sự hoài nghi với Brussels và nước Đức đang gia tăng, quan điểm cứng rắn về quân sự của bà von der Leyen nhận được sự ủng hộ nhiệt tình khi những quốc gia này cảm thấy lo ngại trước Nga.
Các chính phủ cánh hữu này cũng đánh giá cao những quan điểm truyền thống của bộ trưởng Quốc phòng Đức về các giá trị gia đình, đặc biệt khi der von Leyen còn được biết đến là người mẹ của 7 đứa con.
“Bà ấy là một người truyền thống và bà ấy có kiến thức về an ninh quốc gia, những thứ giúp đạt được sự ủng hộ ở Đông Âu”, bà Nathalie Tocci, cố vấn đặc biệt của Cao ủy Đối ngoại Federica Mogherini, nhận định về bà von der Leyen.
Ở trong nước, bà von der Leyen là đồng minh quan trọng của Thủ tướng Merkel và đóng vai trò nổi bật trong việc hiện đại hóa hình ảnh của đảng CDU vốn có thiên hướng bảo thủ. Kể từ năm 2005 tới nay, bà von der Leyen đều giữ chức bộ trưởng trong nội các của bà Merkel.
Nhưng có một sự thật là Đức không tham gia vào quá trình đề cử bà von der Leyen. Ứng viên bị gạt ra, Manfred Weber, là thành viên đảng CSU, liên kết với CDU của bà Merkel. Nếu bà Merkel chính thức ủng hộ bà von der Leyen, chắc chắn các thành viên CSU sẽ không hài lòng và để ngăn chặn rắc rối, thủ tướng Đức rút khỏi quá trình đề cử ứng viên cho chức chủ tịch ủy ban, tuy nhiên bà von der Leyen vẫn nhận được đủ sự ủng hộ trong số 27 lãnh đạo quốc gia còn lại.
Từng được coi là người có khả năng kế nhiệm bà Merkel, nhưng bà von der Leyen thường xuyên phủ nhận ý tưởng này. Giờ đây, bà có khả năng rất cao sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình không phải ở Berlin mà là ở Brussels, nơi bà đã sinh ra và lớn lên trong 13 năm đầu tiên.
Bà von der Leyen là một phần trong “gói” 4 đề cử cho 4 vị trí lãnh đạo của EU, trong đó bà Christine Lagarde - đương kim Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - sẽ giữ vị trí chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Thủ tướng Bỉ Charles Michel sẽ kế nhiệm ông Donald Tusk giữ chức chủ tịch Hội đồng châu Âu và Ngoại trưởng Tây Ban Nha Josep Borrell sẽ đảm đương vai trò đại diện cấp cao về ngoại giao và chính sách an ninh.
Thủ tướng CH Ireland Leo Varadkar thì nói với các phóng viên rằng: “Đôi khi việc bầu chọn giáo hoàng còn diễn ra nhanh hơn là việc lấp đầy các vị trí cụ thể này”.
Ở bên ngoài nước Đức, những ý kiến phản đối việc bà von der Leyen được đề cử làm chủ tịch lại không đặt trọng tâm vào chính trị gia 60 tuổi, mà nhắm nhiều hơn đến Hội đồng châu Âu, cơ quan tập hợp lãnh đạo các nước thành viên của khối.
Các khối đảng trong Nghị viện châu Âu cho rằng việc hội đồng đưa ra đề cử trong một cuộc họp kín là thiếu dân chủ, chính ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đương nhiệm, cũng nhận xét quy trình đề cử người kế nhiệm mình là “thiếu minh bạch”.
Cuộc họp hồi cuối tháng 6 của Hội đồng châu Âu diễn ra trong phòng kín. Không vị trí nào trong "Big 4" được đề cử đến từ Spitzenkandidat, tức ứng viên do các nhóm đảng đề cử từ cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.
Guardian nhận định dù không có ràng buộc pháp lý buộc Hội đồng châu Âu dùng đề cử của các nhóm đảng trong nghị viện, hệ thống này "đại diện cho một nỗ lực kết nối sự lựa chọn ủy ban với quy trình dân cử, và sự thất bại của nó lần này giống như một sự rút lui của tiến trình dân chủ hóa trên toàn châu lục".
Dân biểu châu Âu Bas Eickhout của đảng Xanh, khối đảng có tỷ lệ ủng hộ gia tăng nhiều nhất trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, cho rằng đây là “một thỏa thuận rất đáng thất vọng” và đại diện cho thứ tồi tệ nhất của một châu Âu cũ.
“Một thỏa thuận cửa sau với ứng viên được đưa ra để làm hài lòng lãnh đạo các nước Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Đây không phải là sự thay đổi mà cử tri châu Âu được hứa hẹn”, ông Eickhout cho biết.
Ngoài ra, cả 4 đề cử đều đến từ các nước Tây Âu, khoét sâu thêm ấn tượng rằng "châu Âu cũ" vẫn đang giữ chặt các thể chế và chi phối cả nước gia nhập sau.
Trên lý thuyết, bà von der Leyen chưa chắc chắn trở thành chủ tịch Ủy ban châu Âu vì nghị viện EU sẽ có đợt bỏ phiếu thông qua đề cử này vào ngày 16/7. Nếu đề cử không nhận được đủ 376, tức đa số trong Nghị viện châu Âu, nghị sĩ ủng hộ, đây sẽ là một cuộc khủng hoảng không hề nhỏ ở Brussels.
Tuy nhiên, điều này ít có khả năng xảy ra, vì ngoài sự ủng hộ của EPP, chính đảng có nhiều ghế nhất ở nghị viện châu Âu, bà von der Leyen cũng sẽ có được sự ủng hộ của một bộ phận vừa đủ các nghị sĩ dân chủ xã hội ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và một số nơi khác dưới sự bảo trợ của ông Macron.
Nếu được nghị viện châu Âu chấp thuận, bà von der Leyen sẽ trở thành nữ chủ tịch Ủy ban châu Âu đầu tiên trong lịch sử 62 năm của tổ chức. Bà sẽ chính thức làm việc vào ngày 1/11 năm nay, ngay sau hạn cuối của Brexit (hoặc chí ít là hạn cuối mới nhất được đề ra).
Nhiệm vụ của bà sẽ là bảo vệ lợi ích của châu Âu trước nhiều mối đe dọa, từ bên trong là cách xử lý cuộc khủng hoảng nhập cư, và từ bên ngoài là những đe dọa từ Mỹ, Nga và Trung Quốc. Nhiệm vụ khó khăn nhất của tân chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ là cải thiện mối quan hệ hai bờ Đại Tây Dương trong thời kỳ ông Trump làm tổng thống.
“Cuộc khủng hoảng của chúng tôi bắt đầu vào năm 2016, ngay sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit và khi Tổng thống Trump thắng cử và nói rằng NATO là lỗi thời”, bà von der Leyen trả lời phóng vấn New York Times hồi tháng 1 năm nay.
Bà từng chỉ trích sự thiếu chiến lược trong cách tiếp cận của Tổng thống Trump trước Tổng thống Putin của Nga, cho rằng mối quan hệ không "cơm lành canh ngọt" của ông Trump với bà Merkel là dựa trên quan điểm lỗi thời của ông về phụ nữ.
"Một phụ nữ như Angela Merkel, một người đứng đầu chính phủ được kính trọng toàn cầu, với một kinh nghiệm lâu năm, có lẽ là thứ chưa hề xuất hiện trong thế giới quan của ông ấy trước đó".
Tất nhiên, nhiệm vụ của bà cũng là hàn gắn một châu Âu đang chia rẽ và hoài nghi sâu sắc. Ngay cả việc bà Leyen, nếu được thông qua để trở thành chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng là một sự đồng thuận đáng kể đối với EU, vì nói như Economist, châu Âu "vận hành trên những sự đồng thuận như thế này".
Với khả năng thông thạo hai ngoại ngữ và sự tự tin khi phát biểu trước truyền thông, bộ trưởng Quốc phòng Đức luôn tạo được thiện cảm với báo chí. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của bà sắp tới sẽ là thuyết phục nghị viện châu Âu ủng hộ mình.
Bảy quan chức từ Ủy ban châu Âu sẽ giúp đỡ bà von der Leyen soạn thảo bài phát biểu trước nghị viện châu Âu, trước khi việc phê chuẩn diễn ra vào ngày 16/7.
Đó sẽ phải là bài phát biểu để đời của bà.