Sau các trận thắng vang dội liên tiếp vừa qua, đã có nhiều mỹ từ được dùng để gọi tên các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam: chiến binh, anh hùng, thần tượng, vàng khối, người truyền cảm hứng...
Cả nước, từ già tới trẻ, từ nông thôn đến thành thị, nông dân hay giáo sư, thiếu niên trẻ khỏe cho tới người lớn mắc bệnh hiểm nghèo, ai ai cũng nở nụ cười, cũng nói lời yêu thương.
Tôi đọc trên mạng, người ta kể chuyện hai thanh niên va chạm xe máy giữa phố, gằm gè định lao vào đấm nhau. Một người đi ngang qua bất chợt hô vang: "Việt Nam vô địch!". Nghe thế, hai chàng trai quên hết đau đớn, quên hết lỗi, cùng nhau hòa ca: "Việt Nam vô địch!".
Rất có thể người ta bịa, nhưng chẳng hề gì. Chuyện đẹp và ý nghĩa xiết bao. Không phải sáng nào thức dậy, ta "gặp ai cũng muốn ghé môi hôn".
Từ nơi xa xôi, tôi nghe tiếng bước chân rầm rập tiến về phía trước. Họ hành quân nhưng không phải trong rừng thiêng nước độc với giày nhà binh. Họ đi trên phố khang trang trên làng thanh bình, vượt biển khơi, bay cao xa bằng những đôi giày thể thao. Tôi gọi đội tuyển U23 Việt Nam và những người trẻ sung sức là thế hệ sneakers.
Đội tuyển U23 Việt Nam bước vào vòng chung kết cúp châu Á. |
Có thể sáng nay ở phòng chờ sân bay, ở quán cà phê họ là thế hệ ngón tay cái, thế hệ cúi đầu khi cắm mặt vào điện thoại lướt mạng chém gió. Lát sau, trong nhà máy họ thành công nhân siêng, trên giảng đường họ miệt mài tiếp thu kiến thức, ở công sở họ cất tiếng nói riêng.
Vòng xoay học, làm và chơi có thể khúc này khúc khác, nơi này nơi kia chưa nhịp nhàng vì nhiều lý do. Vậy "người lớn" chúng ta có lẽ nên bớt khắt khe, nên tin tưởng họ nhiều hơn, nên dệt những dây diều thật chắc trao cho họ để họ bay cùng ước mơ.
Vận động là tính chất của thể thao. Rèn luyện sức khỏe, ý chí, quyết tâm là kết quả thể thao mang lại. Hãy so sánh một người lười vận động, nước da trắng xanh với người thường xuyên chơi thể thao, làn da nâu đỏ đẫm ánh mặt trời chúng ta sẽ thấy sự khác biệt lớn.
Nguồn năng lượng tốt, năng lượng sáng nhà Phật hay nói tới phải chăng bắt nguồn từ người có làn da đẫm ánh mặt trời?
Ở Mỹ, đại đa số trẻ em mang giày thể thao mỗi khi ra khỏi nhà. Một năm chắc chỉ vài lần những đôi giày hoa lá cành được rờ tới. Với học sinh, tập luyện mang lại sức khỏe, ý chí và quan trọng hơn là một trường đại học tốt trong tương lai.
Lực học của bạn ở mức tàm tạm nhưng nếu chơi bóng rổ hay, chèo thuyền nhiều, bơi giỏi... bạn vẫn có thể được nhận vào những trường danh giá như Harvard hay Princeton.
Ngược lại điểm số bạn chót vót nhưng hồ sơ chẳng kèm theo môn thể thao nào nổi trội, năng khiếu nào triển vọng, hoạt động ngoại khóa nào thú vị thì cánh cửa vào đại học tốt chỉ he hé mở.
Người Việt thường tự ti cho rằng mình lùn nên phải đi cao gót. Một người mang sneakers đẹp không phụ thuộc vào chiều cao. Phong thái đẹp hay không chủ yếu do cách bạn bước đi, cách nhún nhảy đôi chân để cả thân hình hướng về phía trước.
Chẳng phải ngẫu nhiên giờ nhiều chị mặc váy dài đi giày thể thao, nhiều anh diện vest mang sneakers chạy rầm rập hiên ngang khắp thế giới. Đừng hiểu cụm từ "thế hệ sneakers" mà tôi đưa ra chỉ bó hẹp trong nghĩa đen: những người trẻ đi giày thể thao. Điều tôi muốn nói tới là sự tự tin, năng động, quyết tâm. Điều mà các cầu thủ U23 Việt Nam đang thể hiện ở Thường Châu.
Cả thời thanh niên tôi đã lười vận động. Đi học thì giả ốm để bỏ môn thể dục, đi làm thì ba bước cũng xe máy, tủ giày chưa khi nào có đôi thể thao. Giờ nghĩ lại thấy mình dại, thấy xấu hổ.
Thay vì ngủ lười, giá như tôi đã ngày ngày dậy sớm chạy quanh hồ Thiền Quang, có thể ước mơ nào đó đã thành hiện thực sớm hơn. Buổi tối thay vì gập lưng ngắm ti vi, giá như tôi đã đến lớp học thêm, cuộc sống có lẽ đã đẹp hơn.
Nhưng chưa muộn. Đừng bao giờ nói muộn hoặc không thể. Một trong những tấm biển quảng cáo ở Mỹ gây tác động mạnh đến tôi in ảnh thiếu niên mất một chân vì ung thư xương đang đeo chân giả chơi bóng bầu dục. Hình ảnh ấy vừa tạo ra niềm xúc động nghẹn ngào vừa như luồng gió nóng thổi khắp châu thân thúc mình bước tiếp.
Thế hệ sneakers không giới hạn tuổi tác. Tôi vào trung tâm công cộng của thị trấn, thấy từ trẻ mẫu giáo tới cụ già chín mươi say sưa tập. Thấy chú này yếu nửa người do tai biến đang chống gậy dò dẫm từng bước, thấy chị kia đồ sộ cỡ vài tạ đang cố gắng đạp xe.
Những hình ảnh như thế này đang trở nên quen thuộc hơn trong người trẻ Việt Nam hôm nay. Ảnh: chay365. |
Tôi nghĩ đến ngàn vạn đàn ông ngồi nhậu mỗi buổi chiều trong các quán bia hơi trải dài khắp miền đất nước. Tôi mơ ngày nào đó, họ đồng loạt mang giày thể thao, đổ ra đường, chạy lên rừng xuống biển hiện theo đuổi ước mơ, vừa chạy vừa hát vang bài ca tự do.
Những ngày qua, chúng ta chạy, cả nước đã chạy với niềm vui bóng đá. Mong sao có đà, được đà, cuộc chạy sẽ tiếp tục hăng say...
Tôi yêu Việt Nam quê hương tôi. Mỗi sáng sớm, ra bờ hồ, ra công viên ngắm thanh niên chạy, thiếu nữ tập thể dục nhịp điệu, cụ già múa thái cực quyền mới yêu đời làm sao.
Các chàng trai U23 Việt Nam là thế hệ sneakers. Nhưng sneakers không chỉ dành cho thanh niên. Sneakers vừa chân tất cả mọi người. Hãy xỏ chân vào và ta cùng đi nhé.