Đội bóng xứ sở chùa Vàng khiến người ta phải nhìn nhận họ với ánh mắt tôn trọng. Với U23 Việt Nam, chúng ta hừng hực khí thế lúc ban đầu, lóng ngóng thời gian sau đó và “có vẻ” sợ hãi kèm theo hằn học về cuối trận. Đây là màn trình diễn chưa hẳn đáng quên, nhưng chắc chắn là… không đáng nhớ.
HLV Miura tiếp tục gây bất ngờ khi thay đổi 5 vị trí chính thức trong đội hình xuất phát. Người ta càng ngạc nhiên hơn khi ông đổi chỗ Đức Huy và Thanh Hiền ở hai cánh, đồng thời bố trí đến 5 cầu thủ phòng ngự chỉ để kèm… duy nhất 1 trung phong bên phía Thái Lan (Siwakorn).
U23 Thái Lan chơi vượt trội U23 Việt Nam dù cất những nhân tố tốt nhất ở tuyến giữa. Ảnh: Hoàng Hà |
Lối chơi chỉ thủ của nhà cầm quân người Nhật vô tình đặt U23 Việt Nam vào thế “dày dưới, mỏng trên”, trong khi cả hàng thủ bị lẫn lộn về nhiệm vụ. Theo bố trí, Hùng “xà ngang” đảm nhiệm vị trí thòng, Ngọc Thịnh đá trung vệ lệch phải, Tiến Dũng đá trung vệ lệch trái. Bên phải là Đức Huy, cánh trái là Thanh Hiền.
Phải thừa nhận là cả 5 lựa chọn của HLV Miura đều thể hiện tinh thần tốt, nhưng trận này, họ mông lung trong việc kiếm tìm nhiệm vụ cho mình khi người Thái chỉ đẩy duy nhất Siwakorn lên tuyến đầu. Chính vì thế, hàng thủ tưởng dày người của U23 Việt Nam lại là tuyến suy yếu nhất trong suốt trận. Nếu thủ thành Văn Tiến không có những pha đổ người xuất thần, e rằng những bàn thua không dừng lại ở con số 3.
Đối chọi với U23 Việt Nam, người Thái tỏ ra hợp lý hơn về đội hình chiến thuật khi bố trí sơ đồ 4-2-3-1 với những mũi khoan chủ động “phóng” từ dưới lên. Cách bố trí này đã đập tan ý đồ phòng thủ số đông, trông chờ vào phản công chộp giật từ đôi chân của Văn Toàn, Phi Sơn và Lê Thanh Bình.
Bàn thắng của Lê Thanh Bình là điểm sáng duy nhất của U23 Việt Nam. |
Phó tướng Choketawee dường như đã đoán được ý đồ co cụm của HLV Miura nên bố trí Pakkorn - Tristan Do đá bám biên, mở rộng hết chiều ngang mặt cỏ và đổi vị trí liên tục. Sự lợi hại từ hai cánh của U23 Thái Lan càng tiềm tàng khả năng bùng nổ khi phía dưới, các tiền vệ Atit, Channanan và Pinyo thường xuyên chứng tỏ sự sắc sảo của mình bằng các đường chuyền khe thông minh.
Trận đấu trôi đi chưa đầy 20 phút, U23 Việt Nam 4 lần để xổng đối thủ băng xuống đối mặt Văn Tiến. Một lần trong số đó chúng ta phải trả giá. Cú sút chân trái của Pakkorn gần như khẳng định sức mạnh vượt trội của người Thái. Những phút sau đó, đội bóng áo đỏ chỉ biết chống đỡ và thi thoảng mới lên bóng được từ nỗ lực cá nhân đơn lẻ của vài ba cầu thủ. Chúng ta cũng có cơ hội từ chân Phi Sơn, khi cầu thủ này tung cú tạt bóng từ lưng lửng biên phải, đặt đúng đầu Thanh Bình. Nhưng tiền đạo Thanh Hóa lại dứt điểm quá hiền lành.
Mọi chuyện không có gì thay đổi trong hiệp 2. Người Thái vẫn chiếm thế chủ động hoàn toàn, trong khi những cái bóng áo đỏ chỉ biết lo phòng thủ, phất dài lên phía trên và "mắm môi mắm lợi" lao vào chân đối thủ tranh cướp. Một lối chơi tốn sức nhất có thể được triển khai.
Điều khá lạ là HLV Miura không nhận ra U23 Thái Lan chỉ cắm một mũi và vẫn để hàng thủ “5 kèm 1” cho đến khi Bùi Tiến Dũng tạo ra quả phạt 11m cho đối thủ.
Đến lúc này, nhà cầm quân sinh năm 1963 mới bừng tỉnh và thay đổi. Ông đưa Minh Tùng vào sân đá hậu vệ trái, rút Duy Mạnh ra sân, đồng thời chuyển sơ đồ về 4-4-2 với cặp tiền đạo lúc này là Văn Toàn – Thanh Bình. Có thêm người khu trung tuyến, U23 Việt Nam “đỡ khổ” hơn trước và bắt đầu có những pha tấn công, dù yếu ớt.
Không ai xem trận đấu này có thể nghĩ, chúng ta đủ sức lật ngược thế cờ, dù từ khi HLV Miura thay đổi, U23 Việt Nam thua thêm 1 bàn song gỡ được 1 quả. Phần thời gian này, chúng ta hòa và đó là dấu ấn đáng khen nhất của đội bóng áo đỏ.
Thua trận này, cơ hội ở bán kết vẫn còn nguyên với U23 Việt Nam. Nhưng chắc chắn, chặng đường tiến đến trận chung kết SEA Games của thầy trò HLV Miura đã bị suy giảm rất nhiều về khí thế và niềm tin…