Chiến thắng đầy kịch tính và siêu ấn tượng của tuyển Anh trên đất Đức dù sao cũng chỉ là một trận giao hữu. Ngay cả Roy Hodgson cũng rất thực tế khi nói rằng, nếu thất bại là tuyển Anh, ông cũng sẽ không thất vọng. Kết quả này sẽ nhanh chóng bị lãng quên sau vài tháng nữa, khi Euro 2016 diễn ra.
Mặc dù vậy, người Anh vẫn có lý do để vui mừng. Những chú sư tử trẻ của họ đã có một trận đấu tuyệt vời, tràn đầy nhiệt huyết, khát khao và đầy đủ chất lượng. Tất cả cho thấy, họ sẵn sàng bước vào chiến dịch trên đất Pháp mà không cần đến người đội trưởng nổi tiếng: Wayne Rooney.
Không còn chỗ cho R10
Tại Berlin, Tam sư đã chơi với hai hệ thống khác nhau. Đầu tiên là 4-2-3-1 với Harry Kane đá cao nhất, Alli ở vị trí số 10 và hỗ trợ hai bên là Welbeck, Lallana. Sau đó, họ chuyển sang 4-4-2 với cặp tiền đạo Kane-Vardy, phía dưới là hàng tiền vệ kim cương với Barkley trên đỉnh, Alli chuyển sang trái và Dier chơi thấp nhất.
Tuyển Anh đang tràn đầy cảm hứng với đội ngũ trẻ. |
Tuyển Anh hiệu quả với cả hai. Kane xử lý và dứt điểm quá tốt để ghi bàn thứ nhất. Vardy có một pha đánh gót tuyệt vời để cân bằng tỷ số. Cuối cùng, Dier đưa nhát dao kết liễu kình địch lâu đời của người Angles.
Cũng phải nói thêm một chút về Alli. Anh ta là viên ngọc quý mà Hodgson quá hạnh phúc khi có được. Sự linh hoạt của tiền vệ Tottenham cho phép Tam sư xoay chuyển mềm mại giữa các sơ đồ. Anh mang đến sự duyên dáng và cái gì đó khác biệt mà lâu lắm rồi không ai còn thấy ở tuyển Anh.
Sau khi tận hưởng một đêm đầy phấn khích, mọi người sẽ tự hỏi, liệu có chỗ nào đó cho Rooney? Có lẽ là không. Thời điểm này, Kane tốt hơn nhiều. Đó là mẫu số 9 cổ điển và toàn diện nhất kể từ sau khi Alan Shearer nghỉ hưu. Không chỉ là khả năng chớp thời cơ, anh còn biết tạo ra cơ hội, khéo léo trong phạm vi hẹp và rất tinh tế.
Vardy là một đề xuất khác. Tiền đạo của Leicester có đầy đủ sức mạnh, tốc độ và đầy ngẫu hứng. Không một ai phù hợp hơn anh ta để chơi phản công, lối chơi mà tuyển Anh chắc chắn sẽ triển khai tại Euro 2016 trước những đối thủ lớn.
Rất khó để tìm ra chỗ đứng cho Rooney. |
Lựa chọn khác cho Rooney là vị trí số 10. Tuy nhiên, như đã biết, Barkley là cái tên tốt nhất cho vai trò này. Nếu tiền vệ của Everton không sẵn sàng, đó có thể là Alli. Sự chậm chạp, thiếu tự tin của R10 bây giờ không còn phù hợp với phong thái trẻ trung, sôi động và cấp bách của Tam sư.
Bước ngoặt từ sự tàn nhẫn
Rooney đã từng là tiền đạo số một của nước Anh. Anh sở hữu 51 bàn thắng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử Tam sư. Tuy nhiên, bạn có biết, kể từ sau lần ra mắt ở Euro 2004, khi mới 19 tuổi, R10 đã không tỏa sáng ở một giải đấu lớn nào khác.
Anh nhận thẻ đỏ ở World Cup 2006, nhạt nhòa ở World Cup 2010, Euro 2012 và mới nhất, World Cup 2014. 4 giải đấu vừa kể, chân sút của MU chỉ 2 lần nổ súng, quá ít phải không? Gerrard không có số lượng bàn thắng nhiều như Rooney nhưng ở khoảng thời gian tương tư, đã ghi 3 bàn, tại World Cup 2006 và 2010.
Có một điều mà Hodgson có thể học hỏi ở Tây Ban Nha. Trong một thập kỷ (1996-2006) họ có trong đội hình Raul Gonzalez, một tượng đài không chỉ ở Tây Ban Nha mà còn cả thế giới. Vậy nhưng cho đến trước năm 2008, La Roja chưa từng giành một danh hiệu lớn nào kể từ năm 1964. Bất chấp điều đó, tiền đạo này ghi 44 bàn cho ĐTQG và thuộc thành phần không thể động đến.
Rooney có thể theo bước Raul. |
Bước ngoặt xảy ra vào năm 2006. Sau thất bại trước Bắc Ireland tại Belfast, Raul không bao giờ trở lại đội tuyển. Với nhiều người, đó là một cú sốc. Nhưng Del Bosque cho rằng đã đến lúc đổi thay. David Villa và Fernando Torres nên được trao cơ hội.
Ông đã đúng. Villa trở thanh Vua phá lưới tại Euro 2008 còn Torres ghi bàn duy nhất hạ Đức ở trận chung kết tại Vienna. Sau chiến tích này, La Roja không bao giờ dừng lại. Họ giành thêm 2 danh hiệu tầm thế giới nữa cho đến nay.
Người Anh đã không chiến thằng điều gì từ năm 1966. Biết đâu đấy một bước ngoặt sẽ xảy ra sau khi thoát khỏi tiền đạo huyền thoại của họ.