Bài dịch trích từ tự truyện:
Tháng 6/2011, tân huấn luyện viên mới của chúng tôi chính thức được tiết lộ - Andre Villas Boas hay AVB theo cái cách mà truyền thông Anh gọi anh ấy. Huấn luyện viên thứ 6 trong vỏn vẹn 7 năm kể từ ngày tôi đặt chân tới nơi này.
Tính trong khoảng 4 năm kể từ ngày Mourinho ra đi, đây đã là lần thứ 5 Chelsea bổ nhiệm một người mới.
Hồi cuối mùa trước đó, tôi cũng nghe mọi người đồn thổi về việc này. Thật sự mà nói khi biết Andre chính thức trở thành huấn luyện viên mới, tôi vui còn chẳng tả nổi.
Tôi và Andre biết nhau khá rõ từ ngày xưa. Thời tôi còn chơi bóng ở Marseille, anh ấy là một trong những trợ lý của Jose Mourinho. Andre thường xuyên xuất hiện ở sân vận động trong những trận tôi đá chính để quan sát rồi sau đó báo cáo lại tình hình với Jose.
Chúng tôi vẫn hay trao đổi tin nhắn với nhau từ lúc anh ấy vẫn ở Chelsea cho đến khi theo bước Jose tới Inter Milan. Andre là một trong số những người tôi có thể coi là bạn.
Những gì anh ấy đã đạt được cùng Porto mùa trước đó quả thật rất phi thường: vô địch giải Bồ Đào Nha với thành tích bất bại cùng cách biệt lên tới 20 điểm so với đội xếp sau. Tại Europa League, Andre là huấn luyện viên trẻ nhất đăng quang ở giải đấu này khi mới chỉ bước sang tuổi 33.
Villas Boas nhận được nhiều kỳ vọng nhờ bảng thành tích lẫy lừng khi còn dẫn dắt Porto. |
Tôi chẳng còn gì mong mỏi hơn khi được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên có bảng thành tích đẹp đến vậy. Phải nói thật, tôi không bận tâm việc anh ấy có lựa chọn mình đá chính hay không.
Với tôi, bạn bè là bạn bè nhưng chúng tôi cũng là những người chuyên nghiệp. Điều quan trọng là mọi thứ cần minh bạch và thẳng thắn với nhau.
Nếu anh ấy không chọn tôi, đơn giản chỉ cần nói: “Ok, tôi không thể chọn cậu vì anh bạn kia chơi tốt hơn hoặc đơn giản là cậu không phù hợp với chiến thuật của tôi”. Dĩ nhiên chẳng ai không buồn khi nghe vậy cả. Nhưng tôi khẳng định mình sẽ chấp nhận nó, đó mới là phong thái của một cầu thủ chuyên nghiệp.
Ngày anh ấy đến Chelsea, Roberto Di Matteo được bổ nhiệm làm trợ lý huấn luyện viên. Phương pháp huấn luyện của Andre và Jose Mourino khá tương đồng nên mọi cầu thủ đều cảm thấy rất thoải mái. Nhưng quả thật chẳng ai biết được chữ ngờ.
Dần dần, chúng tôi đều ngầm nhận ra rằng Andre không ưa những cầu thủ có tuổi như tôi, Frank Lampard và Ashley Cole. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, chẳng ai có thể sống mãi với quá khứ và đội bóng cũng cần tiếp tục đi lên.
Nhưng nếu không cần thì anh ấy đáng lẽ nên để chúng tôi ra đi để có thể thoải mái thực hiện cuộc cải tổ của mình. Dù vậy, chúng tôi vẫn quyết định không lên tiếng phàn nàn bởi điều này sẽ gây ảnh hưởng tới nội bộ đội bóng.
Năm đó cũng là năm cuối cùng trong bản hợp đồng của tôi với Chelsea còn Andre thì vừa mới ký bản giao kèo 3 năm. Dĩ nhiên, lời nói của anh ấy giờ có trọng lượng hơn tôi rất nhiều. Có lẽ đây cũng chính là lý do Andre chẳng màng bàn bạc chuyện gì với tôi kể từ ngày nhậm chức.
Trận khai mạc mùa giải với Stoke, tôi ngồi trên ghế dự bị còn Fernando Torres được xếp đá chính. Tôi đã nghĩ thôi thì mình cũng có thể được vào sân trong hiệp hai. Đa số những trận gặp Stoke, tôi đều ghi bàn hoặc ít ra cũng tạo được nhiều cơ hội cho các đồng đội lập công.
Bởi vậy, tôi thực sự khó chịu khi Andre chỉ cho tôi chơi 10 phút cuối trận khi mọi thứ gần như đã an bài. Chung cuộc, chúng tôi chỉ giành được 1 điểm với trận hòa 0-0.
Một vài ngày sau đó, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh ấy.
“Tôi cần biết vị trí của mình lúc này, Andre. Giải thích cho tôi, tại sao anh chỉ để tôi đá có mười phút như vậy?”.
Anh ấy trả lời bằng cách lặp lại điều từng nói với tôi trước khi mùa giải bắt đầu, chẳng mất một giây để suy nghĩ: “Ồ thôi nào, Didier vẫn mãi là Didier thôi. Chẳng có một cuộc cạnh tranh nào ở đây cả. Với tôi, Didier mãi là chân sút số một”.
Nhưng ai cũng biết rõ ràng Torres lại là người luôn được hưởng mọi đặc ân.
“Không, tôi không nghĩ vậy”, tôi quả quyết. “Nếu anh thực sự công bằng, người chơi hay nhất trong giai đoạn tập huấn phải là Nico (Anelka), không phải Nando (Torres) và cũng chẳng phải tôi. Nếu anh để Nico đá chính, tôi sẽ im lặng chấp nhận”.
Sự thẳng thắn là điều Villas Boas không thể đem lại cho Didier Drogba. |
Sau đó, tôi yêu cầu anh ấy hãy nói chuyện thẳng thắn với tôi và quan trọng hơn hãy cho tôi biết liệu tôi còn chỗ đứng ở câu lạc bộ này không? Nhưng Andre lại quyết định né tránh. Anh ấy không thể cho tôi một câu trả lời xác đáng.
Xoay tua đội hình là phương án mới nhất của Andre. Tôi sẽ chơi một trận và tiếp đó là Nando, rồi đến Nico, ai cũng sẽ được ra sân. Với mẫu cầu thủ cần được chơi liên tục để có cảm giác bóng tốt nhất như tôi, xoay tua có lẽ không phải ý kiến hay.
Mà chẳng phải riêng tôi, các tiền đạo khác chắc chắn cũng nghĩ vậy. Cứ thử tưởng tượng xem, bạn ghi bàn trận này nhưng rồi biết chắc trận sau mình lại phải dự bị thì sẽ thế nào? Cách làm này thật sự khiến các cầu thủ khó giữ được một phong độ tốt nhất trong khoảng thời gian dài.
Chúng tôi khởi đầu mùa giải khá thuận lợi với vài chiến thắng dễ dàng, giống y như thời Luiz Felipe Scolari. Được đà, Andre lại càng tự tin và liên tục sử dụng nhiều cầu thủ còn non kinh nghiệm, bao gồm cả Daniel Sturridge.
Mọi thứ bắt đầu sụp đổ chỉ trong vòng ba tháng sau đó. Chúng tôi để thua liên tiếp 3 trận đấu quan trọng trước Manchester United, Arsenal và Liverpool (hai trận sau diễn ra trên sân nhà).
Từ tháng 10 sang tháng 11, tất cả những gì Chelsea có chỉ là 1 điểm nhờ thành tích để thua 3/4 trận tại Premier League, chưa kể tới thất bại ở Champions League trước Bayer Leverkusen và bị đá bay khỏi League Cup sau khi để thua Liverpool ở tứ kết.
Sang tháng 12, từ chuỗi 3 trận thua liên tiếp chúng tôi "cải thiện" thành 3 trận hòa trước các đối thủ Wigan, Tottenham và Fulham.
Thành tích tệ hại như vậy nhưng những lão tướng chúng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Giữa chúng tôi và huấn luyện viên hầu như không có mối liên hệ, ai hiểu được Andre mong muốn gì ở những cầu thủ già này? Vì thế, chúng tôi đâu thể tự đi nói với những cầu thủ trẻ được anh ấy lựa chọn rằng: "Tại sao cậu lại chơi như thế?" hay "Cậu thử chơi thế này xem".
Những cận vệ già không có chỗ đứng dưới thời Villas Boas. |
Trận thua trên sân nhà trước Liverpool lộ rõ nhiều sai lầm chiến thuật . Andre tính xây dựng đội hình theo hướng tấn công tổng lực, kiểm soát bóng ngay từ tuyến dưới và cứ thế luân chuyển lên phía trên.
Nhưng tôi không nghĩ vậy, chiến thuật đó quá khó để thực hiện ở một môi trường như Premier League. Các đội bóng thường xuyên chơi áp sát quyết liệt trên khắp mặt sân. Rõ ràng, sử dụng những đường bóng dài sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, Andre đã bác bỏ ý kiến của tôi và khăng khăng giữ nguyên quan điểm ban đầu.
Trong buổi họp mặt trước trận gặp Liverpool, huấn luyện viên tỏ ra không hài lòng với tôi và yêu cầu cả đội phải tuân thủ tuyệt đối chiến thuật được đề ra. Ok, chẳng vấn đề gì cả. Tôi được xếp đá chính còn Nando ngồi trên ghế dự bị.
Phút thứ 84 và hai đội vẫn hòa nhau 1-1, Andre quyết định thay tôi ra sân. Tới phút 88, trong khi loay hoay triển khai tấn công từ phần sân nhà thì chúng tôi bất ngờ bị mất bóng. Glen Johnson nhận đường chuyền dài, cậu ấy vượt qua tất cả cầu thủ phòng ngự trước khi sút tung lưới Petr Cech.
Ngay hôm sau, huấn luyện viên mở một cuộc họp khẩn cấp giữa các lão tướng: JT (Terry), Frank (Lampard), Petr (Cech) và cả tôi nữa. Andre muốn chúng tôi đưa ra lý do tại sao đội bóng không thể giành chiến thắng? Tại sao? Tại sao thành tích lại tồi tệ như lúc này?
Trông anh ấy có vẻ thật sự bối rối và cần tới lời khuyên của lứa cầu thủ già dặn. Tôi đưa ra quan điểm của mình về những gì đang diễn ra, có thể không toàn diện lắm nhưng ít nhất là trên phương diện của một tiền đạo.
Tôi bảo Andre không nên xoay vòng cầu thủ như hiện nay nữa. Nếu anh ấy cho tôi 3 trận đấu, tôi sẽ chứng minh mình có thể làm gì.
Lúc đó, tôi có cam đoan: "Nếu tôi không làm anh hài lòng, ổn thôi, tạm biệt. Cứ chọn người khác và tôi sẽ không ý kiến gì". Cách Andre lắng nghe làm người ta tưởng rằng anh ấy thực sự quan tâm những điều bạn nói.
Tôi cũng khuyên anh ấy nên tạm thời bỏ triết lý tấn công tổng lực của mình qua một bên, ít nhất cho đến khi đội bóng tìm lại mạch chiến thắng. Như vậy tinh thần của mọi người sẽ tốt hơn. Một lần nữa, tôi đã tin rằng Andre thực sự lắng nghe những lời chân thành này.
Ngày hôm sau, một buổi họp mặt toàn đội được tổ chức. Trước mặt tất cả, Andre tuyên bố: "Chúng ta sẽ tiếp tục giữ nguyên triết lý bóng đá của mình. Với lối chơi này, chúng ta sẽ lên ngôi ở Champions League năm nay".
Còn nữa