Hòn đá mập là câu chuyện về vai diễn kịch đầu đời của chú Heo con. Heo Con hào hứng mời cả nhà đi xem mình đóng kịch, cả nhà đều đi không thiếu một ai, thậm chí cả thím Dê hàng xóm cũng đến! Hết vai này đến vai khác lần lượt ra sân khấu, nhưng không thấy heo con đâu. Cho đến khi hạ màn, mọi người mới phát hiện, thì ra Heo Con đóng vai hòn đá nằm im bên cạnh cây cổ thụ! Đây đúng là môt vai phụ bé nhỏ nhất, không phải nói một lời thoại nào! Nhưng Heo mẹ lại cảm động đến đỏ hoe đôi mắt.
Heo Con đáng yêu mang hình ảnh quen thuộc của những đứa trẻ ngay bên cạnh chúng ta. Cậu bé tận hưởng niềm vui từ những điều bình dị nhất. Đối với trẻ nhỏ, mỗi một lần được đứng trên sân khấu biểu diễn đều là một trải nghiệm rất đáng tự hào. Một ánh mắt cổ vũ, một lời khen ngợi, một cái ôm thật chặt đều là động lực cho con cái trưởng thành.
Hoàng tử Bé của vương quốc Ulala lại mong được tận hưởng niềm vui bằng cách được đến Trái Đất. Trong 3 ngày ngắn ngủi được ở lại hành tinh xanh, cậu đã lãng phí mất hai ngày đầu tiên làm những công việc vô vị để đổi lấy tiền bạc, có điều, những đồng tiền mà cậu phải đổ mồ hôi kiếm về lại chẳng thể mua được niềm vui. Ngày thứ ba, hoàng tử Bé đến với khu vườn rộng lớn mà cậu vẫn thường nhìn ngắm, và ở đó, hoàng tử Bé dành thời gian làm công việc mà mình yêu thích, cho nên cậu đã được sống một ngày trọn vẹn trong niềm vui.
Đây chính là hình ảnh thực tế của rất nhiều các bạn nhỏ hiện nay. Những năm tháng tuổi thơ ngắn ngủi của trẻ đều bị cha mẹ “lập trình”, giống như hoàng tử Bé đã tiêu hao hai ngày đầu tiên vào công việc rửa bát và chuyển phát nhanh, vất vả kiếm tiền mong đổi lấy niềm vui mà không được. Câu chuyện Hoàng tử Bé vương quốc Ulala gửi gắm thông điệp về niềm vui, sự đam mê trong cuộc sống của các em nhỏ.
Tập truyện cuối cùng trong bộ sách, Dạy voi nhảy là một câu chuyện thú vị, Voi con có thể làm được rất nhiều thứ như biểu diễn, kéo gỗ, kéo xe, có sức khỏe vô địch… nhưng có một việc mà mọi người cho rằng cậu không làm được đó là nhảy. Chính vì vậy các muông thú quyết định dạy cho cậu nhảy. Từ thầy giáo Bọ Chét, cô giáo Cào Cào, thầy giáo Ếch Cốm, cô giáo Tôm, thầy giáo Chuột Túi… Nhưng tất cả đều bó tay. Voi con rất nổ lực học tập, nhưng cuối cùng voi mẹ nhận ra có thể Voi con chẳng cần thiết phải biết nhảy.
Câu chuyện Voi con gửi gắm một thông điệp nhẹ nhàng tới bậc phụ huynh hiện nay. Các bậc cha mẹ đều muốn con phải học nhiều thứ theo sở thích của mình mà không quan tâm đến khả năng, sở thích của bé. Trong khi đó, mỗi bé đều có khả năng riêng, không nên ép trẻ học những gì mà trẻ không thích hoặc quá sức với trẻ. Hãy để các em lớn lên một cách vui vẻ, tự nhiên như những hạt mầm!