Với sức hút của ca khúc nhạc Hoa lời Việt Chỉ là không cùng nhau, tên tuổi của Trương Thảo Nhi bắt đầu có sức nóng trở lại trên mạng xã hội. "Lâu quá mới thấy Trương Thảo Nhi hát trở lại', khán giả nói thế với tôi. Thực ra tôi vẫn đi hát, vẫn ra sản phẩm mà", Trương Thảo Nhi chia sẻ với Zing.
Cô gọi 7 năm qua, sau bản hit Bốn chữ lắm, là quãng thời gian của chông chênh. Không ít lần giọng ca 29 tuổi nghĩ đến việc từ bỏ nghệ thuật. Nhưng sau cùng, cô vẫn chọn ở lại với showbiz, vì "ca hát là việc duy nhất tôi làm được".
Từng túng quẫn đến mức mất ngủ nhiều ngày
- Miệt mài ra sản phẩm âm nhạc nhưng lại được chú ý nhờ bản cover nhạc Hoa lời Việt đầy ngẫu hứng, cảm xúc hiện nay của chị thế nào?
- Tôi nghĩ bản thân may mắn. Có những người cố gắng cả đời cũng không nhận được bất cứ thứ gì, nhưng tôi may mắn khi có quá nhiều cơ hội đến với mình.
Bốn chữ lắm là một lần may mắn, Chỉ là không cùng nhau cũng là cơ hội tôi không bao giờ ngờ tới. Vì đã bỏ qua quá nhiều cơ hội trước đây, nên lần này tôi tự nhắc mình phải nắm bắt thật tốt.
Nhiều năm qua, tôi luôn phân vân nên hát cái mình muốn hay cái khán giả muốn. Tôi cũng không phải người có điều kiện kinh tế để thoải mái làm tất cả mọi thứ, vừa phát hành âm nhạc theo thị hiếu khán giả, lại vừa thoải mái nuông chiều "cái gu" của bản thân. Tôi chỉ có thể chọn một, nhưng tới khi có đủ nguồn kinh tế, thì ý tưởng tôi nung nấu lại có người khác thực hiện rồi.
Cứ thế, cuộc đời tôi từng rơi vào bế tắc chỉ vì muốn làm nhiều thứ nhưng không có đủ điều kiện. Tôi luôn chông chênh, ngờ vực bản thân, không biết mình sẽ đi đâu, về đâu.
Trương Thảo Nhi từng bế tắc vì không có điều kiện kinh tế, phải ăn mỳ gói qua ngày. |
- Chông chênh và bế tắc có khiến chị muốn từ bỏ con đường ca hát?
- Năm 2017, tôi từng mở buổi họp báo tri ân truyền thông và tâm sự vài câu hàm ý bản thân có khả năng từ bỏ nghệ thuật. Nhưng may quá, tính tôi cũng lì lợm, tôi nghĩ người ta làm được thì tại sao tôi không làm được nên vẫn nhắc bản thân cố thêm chút nữa chứ chưa thẳng thừng tuyên bố giải nghệ.
Tôi vốn là người thích thì làm, không thích thì thôi, chưa bao giờ làm được chuyện gì tới nơi tới chốn. Thậm chí, nhiều khi có việc này tôi đang làm rất tốt, nhưng hết hứng tôi cũng quyết không hoàn thành nữa. Ca hát là việc duy nhất tôi làm được, kiên trì được. Tôi đi hát tới nay đã gần 10 năm rồi, đến giờ vẫn tự hỏi bản thân là "hay ghê, vẫn chưa bỏ cuộc".
- Nhiều ca sĩ dù chưa từng có bản hit nào cũng không nghĩ đến việc bỏ nghề. Trong khi đó, chị có độ phổ biến nhất định vì "Bốn chữ lắm". Tại sao chị lại nghĩ đến việc từ bỏ?
- Năm 2015, tôi dốc hết tất cả tiền cát-xê tiết kiệm được ra làm bài Em chẳng phải đồ ngốc. MV của tôi tốn hơn 200 triệu, và không có bất kỳ ai tài trợ. Lúc gom tiền, tôi thiếu 20 triệu đồng và phải gọi điện mượn nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng (tác giả Bốn chữ lắm). Khi ấy, tôi ngây thơ cho rằng chỉ cần mình ra mắt bài hát hay, ca khúc và ca sĩ sẽ hot ngay.
Nhưng không có chuyện gì đơn giản như tôi tưởng. Làm MV xong, tôi chẳng còn gì trong tay để tự nuôi sống bản thân. Gần 3 tháng, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được mấy tiếng và bế tắc đến mức phải mở tủ, lục từng chiếc túi áo, túi quần ra xem có sót đồng tiền nào không. Tìm thấy 2.000-3.000, hay 5.000 đồng là vui lắm rồi. Chỗ tiền ấy, tôi và bạn thân góp lại mua một thùng mỳ gói, chia ra ăn suốt một tháng.
Sau cùng, tôi gọi điện cho ba mẹ và ngồi khóc. Tôi nói: "Con sống không tốt chút nào, con mệt quá, hay con về với ba mẹ, không đi hát nữa". Ba mẹ tôi cũng khóc.
Tôi tự hỏi tại sao mọi người cứ giấu giếm cảm xúc một mình. Chẳng hạn, nói với ba mẹ xong, tôi nhẹ nhõm hẳn vì không còn cảm giác phải tự gánh mọi thứ trên vai nữa và có sức để tự bước đi tiếp trên con đường mình chọn.
- Nhìn lại chặng đường 8 năm thăng trầm kể từ The Voice 2013, chị nhận được gì và hối tiếc điều gì?
- Tôi thất bại nhiều, nhưng không hối tiếc, vì nếu không vấp ngã sẽ không có Trương Thảo Nhi ngày hôm nay. Tuổi trẻ của tôi bồng bột, ngây thơ, nóng tính và không hiểu về showbiz. Bây giờ, tôi suy nghĩ thấu đáo hơn, biết phải làm gì.
Nhưng nói thật, bây giờ tôi chỉ được tính là tốt hơn lúc trước thôi. Vì bản thân vẫn còn ham chơi và thụ động lắm (cười). Nếu không có ê-kíp hiện tại ép vào khuôn khổ, tôi vẫn sẽ là người thích thì làm, không thì thôi.
Giọng ca 29 tuổi được chú ý sau ca khúc nhạc Hoa lời Việt Chỉ là không cùng nhau. |
"Không hát 'Bốn chữ lắm', mọi người không biết tôi là ai"
- Ngoại trừ ngoại hình, Trương Thảo Nhi của The Voice 2013 và Trương Thảo Nhi năm 2021 còn có điểm gì khác nhau?
- Khi thi The Voice, tôi nghĩ chỉ cần mình hát hay là được. Nhưng suy nghĩ ấy đã biến tôi trở thành con ếch ngồi trong đáy giếng. Sau này, tôi mới hiểu ra rằng muốn vào sâu trong cuộc thi và thành công, giọng hát là không đủ.
Nghĩ lại chuyện năm ấy, tôi phải thừa nhận rằng trong cuộc thi, mình kém Vũ Cát Tường nhiều. Tường đã biết viết nhạc từ trước khi tham gia The Voice, mà lúc ấy tôi còn chưa khám phá ra rằng bản thân mình cũng viết nhạc được.
Bài hát của Tường được anh Trúc Nhân hát trong The Voice 2012, sau đó Tường mới dùng chính bài đó để dự thi vòng 1 của mùa 2. Tường thông minh và luôn biết bản thân phải làm gì, phải hát gì ở vòng sau để được chú ý, công nhận. Còn tôi chẳng có gì ngoài giọng hát. Mà trong nghệ thuật, ngoài tài năng, mỗi người còn cần có một "cái đầu".
- Chị tự nhận bản thân thua kém các đồng nghiệp cùng lứa vì không có một "cái đầu" biết suy tính, hoạch định con đường tương lai?
- Nhìn các bạn thành công, tôi cũng chạnh lòng. Khi bị loại khỏi The Voice, tôi vẫn còn hơi ấm ức, vì bản thân đã hát bài Uống trà rất tốt.
Nhưng sau này, khi Tường mời tôi tới dự họp báo ra mắt sản phẩm, tôi mới nhận ra bạn ấy thật sự giỏi hơn tôi rất nhiều. Quan điểm của tôi là nếu người ta giỏi hơn mình thì phải công nhận, không được vì kém hơn một chút mà ghen tị, sân si.
- Có vẻ chị đang bộc lộ sự tự ti khi nhắc đến đồng nghiệp?
- Khi mới vào nghề, tôi rất tự tin về giọng hát của bản thân. Làm nghề một thời gian, tôi không còn sự tự tin ấy nữa. Suốt 7 năm qua, khi đi diễn, kể cả không ai yêu cầu tôi vẫn sẽ hát Bốn chữ lắm. Bởi tôi cảm thấy Bốn chữ lắm cho tôi sự tự tin. Khi đứng trên sân khấu, tôi luôn có suy nghĩ rằng nếu không hát ca khúc ấy, mọi người sẽ không biết tôi là ai.
Sau khi phát hành Bốn chữ lắm (2014), tôi đắt show, mỗi tháng tôi ở nhà 2-3 ngày, còn luôn bay trên bầu trời, từ Bắc tới Nam. Sau 1-2 năm, tôi không còn nhiều show nữa, thì tôi dự thi Sing My Song. Đáng lẽ có thể tận dụng sức nóng từ cuộc thi, nhưng tôi không có ê-kíp và không có ai chỉ dẫn nên không biết tranh thủ cơ hội để đẩy mạnh tên tuổi.
Và thế là tôi lại chỉ còn mỗi bản hit Bốn chữ lắm để đến với khán giả. Rốt cục, bảy năm qua, tôi vẫn sống nhờ vào Bốn chữ lắm.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn nhất định. Sắp tới, các bạn trẻ sẽ lớn lên và sẽ càng ngày càng ít người biết Bốn chữ lắm. Vì thế nên tôi phải cố ra mắt được có một bài hát “đinh” khác gắn với tên tuổi mình.
Nữ ca sĩ sửa mũi vì muốn đổi vận và thành công hơn trong sự nghiệp. |
- Theo chị vì sao không hát "Bốn chữ lắm", khán giả sẽ không nhận ra chị?
- Tôi đoán có lẽ do hình ảnh của tôi bây giờ khiến mọi người không nhận ra nữa. Lúc trước tôi béo lắm, giờ gầy rồi lại còn “chỉnh sửa” nữa (cười). Thực ra, tôi chỉ làm mũi thôi. Tôi không giấu giếm gì vì nhìn vào mặt tôi thấy mũi "giả trân" ngay, không chối được thì cứ nhận cho rồi.
Tính tôi nghĩ đơn giản, thấy bản thân đẹp và tự tin thì tôi "làm". Nhiều bạn kêu tôi sao lại sửa mũi, hoặc nói tôi sửa xong không đẹp. Sao các bạn không hỏi rằng tôi có tự tin với chiếc mũi mới không, có thấy đẹp hơn không. Tất nhiên tôi thấy đẹp. Con người vẫn phải sống vì bản thân trước, lúc nào cũng chạy theo lời nói, nhận xét của người khác thì chắc gì còn sống vui vẻ nữa.
Lúc tôi sửa mũi mẹ tôi cũng ngăn cản. Nói thật với bạn, một trong những lý do tôi sửa mũi là vì cảm thấy sự nghiệp của mình không tốt, mà nhiều người nói là sửa mũi, làm răng xong đường công danh sẽ tốt hơn. Nên tôi sửa.
Nhưng chắc do tôi xui xẻo, sửa mũi 2 lần đều hơi méo. Hiện giờ, da mũi của tôi khá mỏng và yếu, sụn cũng hơi sụp xuống. Tôi định chỉnh lại một chút, mũi hoàn thiện là tôi hài lòng với mình rồi.