"Anh ấy (diễn viên Bảo Sơn) chưa bao giờ có ý định dừng lại trên con đường điện ảnh, có vai diễn tốt, thì tham gia. Tôi cũng vậy. Hy vọng với vai diễn này sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị" - diễn viên Trương Ngọc Ánh chia sẻ.
Nếu khó chịu, đừng xuất hiện cùng nhau
- Thời gian này, bỗng dưng thấy hai vợ chồng chị xuất hiện trên báo chí cùng cô con gái với mật độ dày đặc, đằng sau đó là mong muốn gì?
- Chưa bao giờ chúng tôi có ý định xuất hiện dày đặc, càng không mong muốn người khác coi mình là biểu tượng. Chúng tôi tham gia công việc và cố gắng cùng làm tốt mọi việc, rồi được truyền thông ủng hộ thôi. Chúng tôi không mong gì, ngoài một cuộc sống giản dị và đầm ấm.
- Anh chị làm thế nào để cân bằng giữa công việc bên ngoài cùng trách nhiệm trong nhà?
- Tôi nghĩ cân bằng chỉ là một khái niệm tương đối. Chúng tôi đang cố gắng để hoàn thiện mọi việc. Công việc bên ngoài và chuyện gia đình cũng quan trọng ngang nhau, bởi vì mình làm tất cả mọi điều cũng chỉ vì muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc mà thôi.
Tôi nghĩ là sẽ vất vả nếu chúng ta đóng vai hạnh phúc. Còn khi bạn hiểu, cảm nhận được và sống chân thành, thì việc cân bằng không khó lắm đâu.
- Một ngày của anh chị và cháu gái hiện nay diễn ra như thế nào?
- Gia đình tôi sinh hoạt đơn giản lắm. Buổi sáng, tôi cố gắng dậy sớm và vào bếp. Nói là vào bếp vậy thôi, chứ cũng chỉ là thêm cái này bớt cái kia cho vừa miệng chồng con, chứ mọi việc đã có mấy cô giúp việc hỗ trợ cả rồi. Thêm vào đó, mẹ tôi cũng dậy rất sớm và bà có niềm vui lo cho con cháu.
Sau đó, cả nhà quây quần ăn sáng, rồi chúng tôi mỗi người làm một việc. Anh Sơn lo công việc của anh ấy ở Việt Nam và Mỹ, còn tôi thì cũng vậy, ghé nhà hàng của mình để kiểm tra nhân viên, rồi lo việc tiếp xúc khách hàng, quản lý những công việc ở công ty.
Tiếp theo là những lịch hoạt động khác như đi làm từ thiện, quay truyền hình, chạy các event, chụp hình báo, quảng cáo… Lịch thường rất kín, về đến nhà thì cũng phải tới 20h tối là sớm.
À, tôi quên mất, thường thì ăn sáng xong, tôi hoặc anh Sơn đưa con gái đến trường học. Rồi buổi tối, tùy vào công việc, mà hai vợ chồng phân công nhau đón con. Mọi chuyện đơn giản thế thôi…
- Luôn gặp anh chị sóng bước bên nhau với nụ cười rạng ngời trên môi, liệu có khi nào anh chị phải “diễn” không?
- Nói không diễn là không đúng đâu, bởi vì là nghệ sĩ, khi xuất hiện trước công chúng, phải thể hiện mọi thứ tự nhiên, nhưng có khuôn khổ và giới hạn. Nếu mọi thứ cứ phải làm quá lên, thì sẽ rất kinh khủng.
Chúng tôi, nếu có rạng rỡ bên nhau như bạn nói, cũng không phải là diễn bài ca hạnh phúc, chỉ là muốn khán giả thấy mình tôn trọng họ. Hai vợ chồng nếu khó chịu thì đừng xuất hiện cạnh nhau. Còn đã xuất hiện như một cặp vợ chồng cho hàng trăm ống kính chĩa vào, thì nên biết mình cần phải rạng rỡ.
Diễn ở đây tôi muốn nói, là sống thật và lựa chọn những lúc thích hợp để xuất hiện phù hợp với mọi người.
Cứ để mọi thứ tự nhiên
- Làm thế nào để hòa hợp được hai cá tính mạnh khi sống chung cùng nhau?
- Không phải khi sống chung mới cần dung hòa đâu, chúng tôi đã cố gắng để có thể hiểu được suy nghĩ của người khác. Lắng nghe thực sự là một nghệ thuật, nghe xong rồi hãy nói, và nói rồi thì phải nói bằng cái tâm, chắc chắn sẽ đạt được điều mình mong muốn.
- Cùng là nghệ sĩ, để giữ thăng hoa trong nghệ thuật nhưng vẫn nề nếp trong gia đình không phải là điều dễ dàng, anh chị đã làm gì?
- Tôi không nhìn cuộc sống của nghệ sĩ nhiều màu hồng như thế đâu. Chúng tôi đều kinh doanh và làm nghệ thuật song song, mọi thứ nên có kỷ luật và cố gắng chấp hành. Tôi muốn tự lập ra những ranh giới và tìm cách chấp nhận nó một cách vô điều kiện.
- Bí kíp giữ ngọn lửa ấm gia đình của chị?
- Tôi không có bí kíp gì cả, chỉ luôn cố gắng giữ cho nó bình yên thôi. Mình phải biết yêu thương gia đình thì mới mong nó bền được. Mà muốn bền thì còn phụ thuộc vào cả hai phía.
- Chị đã làm thế nào để thắt một sợi dây mềm mại giữ trái tim một anh chàng hào hoa lãng tử như diễn viên Bảo Sơn?
- Mọi người thường nghĩ anh Sơn đào hoa, nhưng tôi thấy anh ấy rất đơn giản. Có thể trước khi lập gia đình anh ấy đào hoa và quen biết nhiều người, nhưng duyên phận lại đưa chúng tôi lại với nhau nên tôi không nghĩ phải dùng nhiều biện pháp để gìn giữ. Mọi thứ là tự nhiên thôi.