Giới xuất bản quốc tế gần đây đang nảy sinh nhiều tranh cãi xoay quanh yêu cầu kiểm chứng thông tin đối với thể loại hồi ký. Vấn đề này bất ngờ nổi lên sau khi nhà xuất bản Simon & Schuster (S&S) xác nhận sẽ phát hành cuốn hồi ký Great and Unfortunate Things của cố học giả Jason Arday đúng như kế hoạch, bất chấp các cáo buộc đạo văn trong luận án tiến sĩ của ông được đưa ra vào tháng trước.
Arday đã qua đời vào ngày 14/8, sau khi gia đình ông cáo buộc rằng đã xảy ra một "chiến dịch tung tin sai lệch". Arday từng phủ nhận mọi cáo buộc đạo văn.
Phản ứng trước vụ việc này, trang The Bookseller dẫn phát biểu gần đây của Alexandra Pringle, người đã làm việc tại Bloomsbury suốt 23 năm (1999-2022), cho rằng việc kiểm chứng thông tin "không thực sự áp dụng" đối với xuất bản hồi ký.
|
| Alexandra Pringle, người đã làm việc tại Bloomsbury suốt 23 năm (1999-2022). Ảnh: The Bookseller. |
Theo Pringle, hồi ký là quá trình "tác giả viết theo cách thức riêng về một giai đoạn trong cuộc đời họ" và đối với thể loại này, "việc kiểm chứng thông tin không thực sự áp dụng".
Pringle cho biết: "Tôi nghĩ bạn chỉ có thể hy vọng mọi người trình bày sự việc một cách chính xác". Trong khi các khâu rà soát pháp lý vẫn được thực hiện, hồi ký "không phải là hồ sơ lịch sử. Đó là lời kể của chính tác giả".
Ranh giới giữa hồi ký và tự truyện?
Pringle cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa hồi ký và tự truyện. "Ví dụ, nếu nghĩ đến tự truyện của John Major hay bà Thatcher, độc giả sẽ kỳ vọng nội dung đó phải hoàn toàn chính xác. Nhưng hồi ký là một tác phẩm văn học có ranh giới gần với hư cấu, bạn không thể kỳ vọng hồi ký phải là bản tường thuật chính xác từng ngày hay từng năm về cuộc đời một người. Tôi nghĩ việc phân biệt rõ hai thể loại này là rất quan trọng", bà nhận định.
Nhà bình luận Sam Leith của tờ The Spectator không đồng tình với ý kiến của Pringle. Theo ông, sự khác biệt cốt yếu giữa hồi ký và tự truyện chỉ nằm ở phạm vi bao quát thay vì tính xác thực.
Khi cầm trên tay một cuốn tự truyện, độc giả mong đợi được đọc câu chuyện về toàn bộ cuộc đời một con người. Trong khi đó, hồi ký thường chỉ kể lại một giai đoạn, vài thời điểm nhất định trong đời, hoặc góc nhìn của tác giả về một phần cuộc đời của người khác.
|
| Cuốn sách đang gây tranh cãi. Ảnh: Substack. |
Trong khi hồi ký thường mang đậm chất văn học hơn, linh hoạt hơn khi xử lý các chi tiết, thì độc giả hoàn toàn có quyền lên tiếng nếu phát hiện một sự kiện nào đó được đề cập lại chưa từng được diễn ra.
Theo Leith, một số sự kiện như chạy marathon, tham gia chiến tranh, trải qua căn bệnh hiểm nghèo, xuất bản sách, sinh con hay kết hôn… đều là những cột mốc có thể kiểm chứng được trong thực tế. Do đó, khi mua một cuốn sách được giới thiệu là hồi ký hay tự truyện, độc giả có quyền kỳ vọng những thông tin đó là đáng tin cậy.
Leith cũng khẳng định rằng dù định nghĩa về hồi ký và tự truyện có thể chưa thực sự rạch ròi, điểm chung của chúng là đều nằm trong khu vực sách phi hư cấu tại các hiệu sách. Trong bối cảnh nhiều cáo buộc đã nhắm vào Arday, Leith cho rằng vấn đề với cuốn sách của ông ấy là dù gọi nó là hồi ký hay tự truyện, độc giả có thể thấy rằng nhiều nội dung Arday viết về các sự kiện dường như đều vô căn cứ.
Tiến sĩ về viết sáng tạo Lily Dunn dường như cũng đồng tình với Leith. Viết trên trang Substack cá nhân, bà cho rằng hồi ký thuộc hạng mục phi hư cấu, và điều này rất quan trọng đối với cả nhà văn lẫn người đọc. Dù hồi ký nhấn mạnh vào cách kể chuyện, sử dụng các kĩ thuật của thể loại hư cấu, nhưng mục tiêu của nó là kể một câu chuyện đời thực.
Do đó, một người viết hồi ký chân chính phải hướng ống kính vào chính mình, tự đặt câu hỏi về tính xác thực, tự tìm ra những chi tiết pha lẫn sự tưởng tượng, mơ tưởng hay đâu đó một giai thoại bị bóp méo trong quá trình viết và được mô tả như sự thật đã diễn ra.
Nhà xuất bản không thể kiểm chứng?
Dù bất đồng về tính xác thực của hồi ký và tự truyện, cả Pringle và Leith đều cho rằng nhà xuất bản Simon & Schuster không phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Pringle thậm chí còn dành lời khen ngợi: “Tôi cho rằng họ đã hành xử rất đúng mực trong trường hợp này. Họ chỉ giữ một lập trường duy nhất, đó là sát cánh cùng tác giả của mình”.
Còn Leith cho hay: “Thật ngớ ngẩn khi châm ngòi cho cuộc chiến văn hóa nhắm vào nhà xuất bản chỉ vì họ không kiểm chứng từng dòng trong bản thảo của ông ấy. Các nhà xuất bản không duy trì bộ phận chuyên trách kiểm chứng thông tin và việc làm như vậy sẽ gây lãng phí nguồn lực khủng khiếp”.
Dunn cũng cho rằng việc kiểm chứng thông tin trong hồi ký không hề dễ dàng. Ngoài khâu rà soát pháp lý, liệu nhà xuất bản có phải truy dấu đến mọi nhật ký, thư từ, ảnh chụp, lời khai của nhân chứng để củng cố các tuyên bố của người viết không?
Chưa kể, hồi ký thường chứa đựng những câu chuyện về sự ngược đãi, chấn thương tâm lý hay những biến cố kinh hoàng mà đôi khi không có nhân chứng hay bằng chứng văn bản cụ thể nào để xác nhận. Các nạn nhân của những tội ác kinh hoàng thường tìm đến thể loại hồi ký như một không gian để họ có thể cất lên tiếng nói, bước ra khỏi bóng tối và cuối cùng được mọi người tin tưởng.
Trong khi thể loại hồi ký đang bị đặt nhiều câu hỏi và các nhà xuất bản chưa thể làm gì để thay đổi, trách nhiệm về tính xác thực của một cuốn hồi ký, cũng như bất kỳ cuốn sách phi hư cấu nào khác, dường như vẫn thuộc về tác giả.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.