Tôi có cuốn sách bán rất chạy Đàn bà 30 được viết trong 30 buổi chiều với 30 tách cà phê. Độc giả hẳn sẽ tưởng tượng người viết ngồi gõ từng câu văn trong quán vắng, bên mặt hồ sương khói, phin cà phê nhỏ từng giọt chậm rãi nâu nồng, không khí thật lãng mạn và quyến rũ?
Không, tôi viết văn trong xó bếp nhà mình từ 14h hàng ngày. Chó, mèo, rùa, thỏ chạy quanh. Người nhà đi qua lại sau lưng, cà phê hòa tan pha sẵn trong một ly cối 600 ml to tổ chảng để luôn giữ nóng và ngào ngạt hương. Tôi thích đúng giờ như thế.
Tôi không có nhiều tuổi trẻ để chờ đợi mình sẽ ngồi xuống viết vào lúc có cảm hứng, sẽ chờ cà phê nhỏ từng giọt, sẽ ngồi lật từng trang sách để đọc, và đứng chờ xe bus vào lúc chiều đã muộn… Rời trang viết, gấp máy tính, tôi sẽ leo lên chiếc xe máy thể thao kềnh càng lao vào dòng người, đi đón con giờ tan học.
Trang Hạ chọn cách sống chủ động và nhanh gọn đề tiết kiệm thời gian cho mình. |
Tôi không chỉ viết. Tôi đã đi làm báo, đi dạy học, đi làm bầu show ca nhạc, đi bán từng tờ báo cho người đọc, đi làm tất cả mọi việc thấp kém hay kỳ quặc để kiếm được tiền. Thời gian để viết của tôi gắn với cà phê pha sẵn.
Tôi nhận ra những kẻ chuyên nhìn vào quá khứ mới nghĩ rằng mọi thứ tiện lợi là biểu hiện của những tâm hồn đói khát và tính cách dễ dãi mất gốc. Họ sẽ không bao giờ hiểu được một người đàn bà 40 tuổi phóng xe phân khối lớn ào ào trên đường xa như tôi đã nghĩ gì, đã sống thế nào, đã lựa chọn gì, khi đành từ chối một phin cà phê thơm nồng ở vỉa hè Sài Gòn mà cầm lên ly cà phê pha sẵn trong tiệm tạp hóa giữa Cao Hùng. Vì tôi đã thay đổi không nuối tiếc. Sống là nếm trải chứ sống không phải chỉ là nếm.
Bạn sẽ hỏi tại sao tôi không có đủ 30 phút để chờ cà phê phin rồi uống một ly cà phê tử tế như những người bạn đang nhìn thấy. Nếu có 30 phút, tôi sẽ lên tầng 3 tập thể dục cường độ cao hoặc luyện võ, boxing để duy trì sức khỏe. Tôi sẽ ở tầng 1 nấu một món ăn mới cả đời chưa bao giờ thử. Tôi sẽ xỏ giày vào chạy 4 km để chuẩn bị cho giải marathon cuối năm. Tôi sẽ học xong hai bài tiếng Nhật và tiếng Anh trên mạng theo đúng kế hoạch đã tự đề ra. Một chuyến bay dù lượn từ đỉnh núi Viên Nam hạ cánh xuống mặt đất cũng chỉ non nửa tiếng. Nghĩ đi, tôi làm được nhiều thứ, sống được bao cuộc đời khác nhau trong lúc bạn chỉ ngồi chờ được một cái cốc cà phê đầy dần?
Trang Hạ không cho rằng ngồi chờ cà phê nhỏ giọt là một phong cách sống. |
Nếu ngồi chờ cà phê nhỏ giọt như là một phong cách sống, chẳng trách vì sao bốn mươi năm qua, Việt Nam đã tụt hậu biết bao so với những quốc gia láng giềng chỉ vì biết bao thời gian và tuổi trẻ vô ích đã trôi qua.
Một lần, tôi được một người cô bạn từ Mỹ về hẹn đi cà phê gần nhà. Tình cờ, chúng tôi quyết định xách theo đôi giầy chạy bộ. Và sau khi gọi cà phê ở một quán chỉ có cà phê phin, chúng tôi đã xỏ giày vào. Chạy bộ và trò chuyện 15 phút quanh đường ven Hồ Tây rồi chúng tôi chạy về quán.
Và lúc quay về, tôi nhìn thấy, những người cũ, vẫn ngồi đúng chỗ cũ và tư thế cũ, họ nhìn chúng tôi như quái vật. Và tôi nhìn họ - những kẻ chờ đợi cà phê - như những kẻ đã không biết sống thực sự là gì.
Khi đó, tôi chợt nghĩ cần phải tới tương lai thật nhanh vào lúc tôi còn đủ thời gian để chạy tới nó. Tôi không có nhiều lựa chọn như những người ngồi trước phin cà phê nhìn ra đường, chờ đợi và mắt như không hề nhìn thấy gì.
Vì tôi đang bận sống.
"Cà phê phin đúng là ngon thật, đặc trưng riêng của xứ mình thật nhưng không đến mức không uống là mất bản sắc, mất gốc như một số nhân vật quá hoài cổ a ê mấy ngày qua. Văn hoá còn nhiều thứ khác nữa. Bản sắc có chăng là ở hương vị chứ không phải kiểu ngồi hàng giờ và hoài phí tuổi trẻ. Ai chẳng muốn uống một ly cà phê đúng hương vị Việt, nhưng trong thời buổi năng động từng phút này thì không hẳn ai cũng có thể lựa chọn cách đó" - Trang Hạ.