"Khi con lớn, cuộc sống tinh thần thoải mái, kinh tế dư dật, tôi sẽ làm đám cưới. Không làm thì thôi, chứ làm là phải thú vị, phải có chiêu trò", nữ diễn viên lần đầu chia sẻ.
Kiều Thanh hẹn phóng viên Zing.vn vào lúc 16h30 nhưng 18h30 nữ diễn viên mới có mặt, muộn đúng 2 tiếng - điều rất hiếm gặp ở các nghệ sĩ. Giới trong nghề cũng vẫn truyền tai nhau về việc "Trà Cave" của Phía trước là bầu trời hiếm khi đến đúng giờ, thậm chí còn "hồn nhiên" vắng mặt và khiến không ít người khó chịu.
"Tôi đi muộn vì mất kiểm soát về ý thức"
- Chị không chỉ đến muộn trong những cuộc phỏng vấn với báo chí, mà còn hiếm khi đến đúng giờ trong những buổi tập kịch - quay phim, thậm chí còn từng “quên luôn” và vắng mặt. Tại sao chị cư xử như vậy?
- Tôi không phải người vô trách nhiệm hay vô tâm. Nếu đã nhận lời, tôi luôn cố gắng đến đúng giờ để không làm ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng nói thật là có những đợt vừa quay phim, vừa tập kịch, tôi không có thời gian để thở, bị xuống máu còn phù cả chân.
Tôi làm việc gấp 3-4 lần người bình thường nên hay ngủ quên. Khi đó, tôi rơi vào trạng thái vô thức, không kiểm soát được, và tôi không hề cố tình. Vì không còn đủ tỉnh táo nên tôi đến muộn trong các buổi tập, chứ nếu có ý thức thì không ai lại lỡ hẹn như vậy.
- Nhiều đồng nghiệp cũng đã phàn nàn về thói quen của chị. Thường xuyên đến muộn và khiến người khác khó chịu như vậy, chị đã xin lỗi như thế nào?
- Tôi luôn luôn tích điểm. Lần quay Hai phía chân trời ở nước ngoài, tôi ngồi từ 7h sáng đến 11h đêm vẫn không được quay, nhưng tôi không phàn nàn. Trong công việc hàng ngày, tôi cũng rất kiên trì, thậm chí "lì". Tôi không phải người ích kỷ.
Ở Nhà hát Kịch Hà Nội, cơ quan của tôi, tôi đến muộn cũng không phải vì nghĩ mình là "ngôi sao". Nhà hát có luật bất thành văn là sao ở đâu không cần biết nhưng về nhà hát thì luôn phải tuân thủ mọi thứ.
Nhưng cũng may là tôi thường đi muộn trong những buổi không quan trọng, còn những buổi diễn quan trọng tôi lại rất nhớ. Dường như đã có ai đánh thức để tôi đến đúng giờ.
- Chẳng lẽ ngủ quên lại là thói quen khó bỏ đến thế?
- Tôi luôn luôn cố gắng. Một lần thầy chủ nhiệm đến Nhà hát dựng vở, tôi có đến muộn một lần, thầy nói là “Mày có để mọi người tôn trọng tao không?”. Câu nói của thầy khiến tôi rất suy nghĩ. Vì thầy, tôi nghĩ rằng mình cần phấn đấu đến thật sớm, và suốt thời gian tập vở đó, tôi đã không đến muộn nữa.
Những ấn tượng về Thành Vinh và Đỗ Nhật Nam
- Mới đây, "Phía trước là bầu trời" gây bão trở lại. Vai Trà "Cave" của chị một lần nữa được nhắc nhớ. Trong cuộc trò chuyện với Zing.vn, đạo diễn Đỗ Thanh Hải không thể quên được cảnh “khóc một mắt và rơi đúng hai giọt” của chị khiến người quay phim phải sởn da gà. Bằng cách nào, chị đã diễn xuất thần như thế dù khi đó mới là sinh viên năm nhất?
- Cảnh quay đó vẫn được người trong nghề gọi là “cảnh huyền thoại”, và vẫn được trích đoạn ra để dạy các em ở các trường Sân khấu - Điện ảnh.
Chính tôi cũng không lý giải được tại sao mình làm được như thế, chỉ biết lúc đó, tôi đã hoàn toàn nhập vào cảm xúc nhân vật với những hạnh phúc, vui buồn, đau khổ của Trà "Cave". Sau cảnh đó, quay phim Hoàng Tích Thiện bảo rằng “cô bé này sẽ trở thành một diễn viên lớn”.
- Sau bộ phim, chị duy trì mối quan hệ với các bạn diễn thế nào, đặc biệt là Thành Vinh - người đóng cặp với mình?
- Đến bây giờ, chúng tôi vẫn quan tâm nhau dù không gặp thường xuyên. Có dịp nào hội ngộ là lại cùng nhau ngồi xuống ôn kỷ niệm.
Với Thành Vinh, khi quay phim hai chị em rất thân thiết. Sau đó, Vinh sang Australia và một thời gian chúng tôi không liên lạc. Khi phim kỷ niệm 13 năm, chúng tôi gặp lại nhau trong một chương trình nhưng từ đó đến nay cũng chưa gặp lại.
Kỷ niệm quay với Vinh thì buồn cười lắm. Trong nghề có khái niệm là “hấp dẫn bạn diễn”. Trước khi bấm may, tôi và Vinh nói chuyện với nhau rất nhiều. Thành Vinh là người mà tôi có thiện cảm ngay lần đầu tiên gặp, đó là một cậu em ngoan, thông minh.
Chúng tôi thường thoại trước với nhau, ngay lúc tập đã có những rung cảm đến sởn da gà nên diễn hoàn toàn bằng cảm xúc thật của trái tim.
Từ Phía trước là bầu trời, sau này tôi cũng thuộc tuýp diễn viên không thể diễn mà cứ có người đứng ngoài nhắc thoại được. Lúc nào tôi cũng phải thuộc thoại và diễn bằng máu thịt của mình.
- Chị rất có duyên với những bạn diễn “mọt sách”, sau Thành Vinh, chị còn đóng vai mẹ con với Đỗ Nhật Nam trong một bộ phim truyền hình. Chị có ấn tượng hay kỷ niệm gì với Đỗ Nhật Nam?
- Ấn tượng với Đỗ Nhật Nam là giờ nghỉ trưa, mọi người nghỉ ngơi, nhưng cậu bé lại khoanh chân chữ ngũ ngồi trên tảng đá để đọc sách. Khi quay phim với Đỗ Nhật Nam, tôi học được nhiều từ cậu bé này, từ tính tự giác, tác phong đến cả cách nói chuyện.
Nam dạy tôi tiếng Anh. Và có những quan niệm trước giờ mình hiểu sai, nhưng Nam đã giúp mình hiểu đúng, hiểu sáng nghĩa nhất. Người ta bảo “nói phải thì củ cải cũng nghe”, Nam làm được điều ấy với người khác.
- Chị, dù là một diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp, khả năng diễn xuất khó ai có thể phủ nhận nhưng vẫn không thể thoát khỏi bi kịch “chết vai” với Trà "Cave". Chị nghĩ gì?
- Đạo diễn Đỗ Thanh Hải có tài năng là khám phá ra ngôi sao, nhiều diễn viên nổi tiếng nhờ phim của anh Hải nhưng đồng nghĩa là sẽ “chết vai". Lệ Hằng với vai Hoài "Thát-chơ" trong Xin hãy tin em, Thu Hường trong Của để dành và Phía trước là bầu trời là tôi với vai Trà "Cave".
Thực ra đóng xong phim đó, tôi cũng nung nấu vượt lên số phận, nhưng quả là không dễ dàng. Sau Trà "Cave", một loạt đạo diễn, cứ có vai cave là mời tôi. Những vai cá tính, cãi cọ cũng mời.
Nhưng vai cave không phải là sở trường của tôi, sở trường của tôi là những phân đoạn phức tạp, thể hiện nội lực của diễn viên, bên ngoài phẳng lặng nhưng bên trong cuộn sóng.
Tôi đã rất cố gắng để có được một vai chính diện, may mắn là đã được đạo diễn Danh Dũng giao cho vai Hà Châu trong phim Khi đàn chim trở về. Nhờ vai đó, tôi mới thoát được hình ảnh “cave” bị gắn với mình.
Sau đó, tôi cũng được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời vào đóng Nhà có 3 chị em, Đỗ Thanh Hải ít khi mời ai đóng 2 lần trong phim của mình vì tâm lý “thợ săn”, luôn muốn tìm người mới, nhưng anh ấy đã mời tôi.
- Việc chị từ chối lời mời đóng nữ chính phim "Gái nhảy" của Lê Hoàng có phải cũng xuất phát từ việc chị không muốn đóng đinh với những hình ảnh nhân vật nữ như thế?
- Quả là tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng ngoài ra, khi đó với tâm thế của cô sinh viên năm thứ 2, tôi chưa đủ từng trải và vốn liếng để thể hiện vai đó. Lúc đó, tôi vẫn còn đi học và non nớt.
Mọi người cũng hỏi là có tiếc không, khi có cơ hội tham gia một bộ phim như thế nhưng lại từ chối. Đến bây giờ, nếu cho chọn lại, tôi vẫn quyết định như vậy. Tôi quan niệm, khi thể hiện bất cứ vai diễn nào cũng phải tự tin mới làm được.
"Người phán xử" từng đến nhà khuyên vì "sợ bỏ nghề"
- Thời gian gần đây chị ít tham gia phim ảnh. Lý do là gì?
- Đó là khoảng lặng để tôi chiêm nghiệm, cập nhật trải nghiệm cho một người diễn viên. Đam mê và tình yêu với nghề nghiệp ngày càng lớn, nhưng không thể nào lấy vốn liếng từ 10 năm trước để diễn cho năm 2018 được. Thế nên mọi người sẽ thấy có một thời gian tôi mất tích, nhưng là để tôi hoàn thiện mình.
Nếu xuất hiện trở lại phải có hình tượng nhân vật khác, tôi rất sợ cảm giác bật tivi lên lại thấy mình trong những vai diễn giống nhau. Quãng thời gian nghỉ, giúp tôi nạp cảm xúc vào kho của mình, nạp vốn liếng để khi có vai chỉ cần bỏ ra dùng.
Tôi đang chờ một vai diễn mà tôi mong đợi, đó sẽ là một vai hoang tưởng, tâm thần phân liệt, biến thái. Anh Hải đã hứa rồi, anh ấy sẽ viết kịch bản. Và cuối năm nay, có thể tôi sẽ quay trở lại làm phim để nhận một vai diễn mới.
- Có phải chị từng có ý định sẽ bỏ nghề?
- Lúc tôi sinh em bé, tôi nghỉ khá lâu nên mọi người nghĩ là tôi sẽ bỏ nghề. Đợt đó, NSND Hoàng Dũng, NSND Trung Hiếu đến tận nhà nói với gia đình là hãy khuyên tôi đừng bỏ nghề, kiểu như nếu bỏ sẽ phí một nhân tài. Là mọi người lo lắng vậy, chứ lúc đó tôi tạm ngưng để lo ổn định gia đình, lo cho em bé.
- Sẽ thật khó tin khi Kiều Thanh nhận mình là “người phụ nữ của gia đình”?
- Tôi muốn một cuộc sống bình thản, và thích gia đình. Tôi quan niệm đàn bà không nên giỏi quá, phấn đấu là ngôi sao trong lòng người thân, chứ không phải ngôi sao của công chúng. Gia đình sẽ đi với mình hết cuộc đời, còn ngôi sao của công chúng thì cô đơn lắm.
Những chuyến lưu diễn xa, đi đêm về hôm, rừng rú, sẽ không cho người diễn viên còn thời gian để chăm sóc gia đình. Vì thế, nếu nghệ sĩ quá kỳ vọng vào nghề và tạo áp lực cho bản thân để đạt được cái nọ cái kia thì khó là người của gia đình được.
Tôi cho rằng phần phước của mình đến đâu thì hưởng đến đó, tôi mong một cuộc sống ổn định. Con tôi bây giờ cũng học lớp 1. Tôi và ông xã đều mong ước, con lớn chút nữa, đỡ váy được cho mẹ thì chúng tôi làm đám cưới.
- Vậy mà từ trước đến nay nhiều người vẫn nghĩ chị làm mẹ đơn thân?
- Tôi không mạnh mẽ đến như vậy để tuyên bố muốn làm bà mẹ đơn thân. Tôi không phải người muốn mình độc lập, muốn làm gì thì làm. Tôi thuộc tuýp phụ nữ Á Đông chính hiệu với gia đình nhỏ của mình.
Tôi thích nội trợ chứ không phải người quá hiện đại, còn tôi có lý do riêng nên chưa tổ chức đám cưới. Mọi người cứ nghĩ vậy, chứ chúng tôi là vợ chồng, vẫn sánh bước bên nhau đi khắp nơi, và gọi nhau là vợ chồng cả trên mạng xã hội.
- Một người nhận mình là phụ nữ Á Đông chính hiệu nhưng lại trì hoãn việc tổ chức đám cưới suốt nhiều năm dù con trai đã học lớp 1. Có mâu thuẫn gì không, thưa chị?
- Đám cưới chỉ dành cho hai họ. Đám cưới không quan trọng với Kiều Thanh. Khi con lớn, cuộc sống tinh thần được thoải mái, kinh tế dư dật chúng tôi sẽ làm đám cưới to.
Không làm thì thôi, chứ làm là phải thú vị, phải có chiêu trò gì đó mới. Gia đình hai bên không thúc, chúng tôi cũng không vội.
- Chị có thể nói gì về ông xã của mình?
- Ông xã là một fan của Nhà hát Kịch Hà Nội, luôn bên cạnh động viên và hỗ trợ tôi trong công việc. Anh cũng luôn chia sẻ và tôn trọng tôi, đặc biệt là có niềm tin tuyệt đối với vợ.
Nhiều người cứ nghĩ là làm diễn viên có nhiều quan hệ bên lề, có những cảm xúc bất chợt khi diễn nhưng chồng lại tin tưởng tôi hoàn toàn. Có người trêu anh ấy việc tôi hôn bạn diễn nhưng anh ấy bảo “hôn thế chưa đạt đâu, cần phải hôn thật hơn” (cười).
"Tôi sợ xấu hơn sợ chết"
- Ngoại hình của chị ngày càng cá tính, từ kiểu tóc đến trang phục. Sự thay đổi này bắt nguồn từ đâu?
- Mọi người bảo tôi khác người nhưng thực ra tôi chẳng có gì khác người cả. Sự thay đổi đó cũng không xuất phát từ tâm lý mà đơn giản là vì tôi thích, tôi muốn làm mới chính bản thân mình.
Tôi sợ xấu hơn sợ chết nên tôi sẽ thay đổi định kỳ, theo tháng, thậm chí theo tuần, gần như mỗi tuần tôi có một màu tóc mới.
- Nhiều người bảo trông Kiều Thanh “rất bất cần đời”, chị có cần đính chính gì không?
- Tôi không phải bất cần đời, tôi sống thẳng thắn. Đỉnh cao của nghệ thuật sống là thẳng và thật nhưng chân thành, tôi là người như vậy. Còn trong công việc, tôi đặt lợi ích chung lên hàng đầu và nếu nhận lời vào vai diễn nào đó thì sẽ tập trung cao độ.
- Nghệ sĩ thời nay rất chú trọng làm hình ảnh, đóng quảng cáo, đi sự kiện. Nhưng chị lại khác, gần như không thấy chị đóng quảng cáo, và cũng hiếm khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Là một gương mặt được săn đón, để giữ được điều ấy trong showbiz có quá khó khăn?
- Tôi không làm nghề để kiếm tiền nuôi sống gia đình, tôi cũng không phải người muốn đánh bóng bằng hình ảnh bên ngoài. Sự chuyên nghiệp của diễn viên nằm ở diễn xuất với những vai diễn của mình.
Tôi cũng chỉ đi những sự kiện của người cực thân mà mình không thể từ chối. Tôi muốn một cuộc sống bình yên như người bình thường, thay vì quá xô bồ.
Với quảng cáo, tôi không phải một "gương mặt" được ưa chuộng. Quảng cáo phải là những khuôn mặt “baby”, góc cạnh như tôi có vẻ không hợp. Thứ nữa, nếu quảng cáo, tôi cũng chỉ đóng những quảng cáo mà mình yêu thích.
Quảng cáo bia hơi tôi không bao giờ làm vì tôi không phải nghệ sĩ bình dân. Là một nghệ sĩ chân chính, tôi không muốn tham gia quảng cáo bình dân như thế.
Tôi quan niệm nghệ thuật là thiêng liêng, sự nổi tiếng là do Tổ nghề thương mình mà có. Khi đã yêu và tôn thờ nghệ thuật thì phải làm vì đam mê chứ không phải trục lợi từ nghề của mình.