Chị Trần Thị Kim Dung, đang làm việc tại một đơn vị ở quận 3, TP.HCM vừa khóc, vừa trình bày việc đơn vị thông báo chị không được hưởng khoản 70% lương hỗ trợ của đơn vị mà chị em hay gọi vui là “tiền tã lót” cho thời gian nghỉ thai sản. Chị Kim Dung ấm ức: “Người nghỉ ngay trước tôi là trưởng phòng hành chính vẫn còn được nhận khoản hỗ trợ tã lót, vậy mà tới lượt tôi, nói cắt là cắt; trong khi lương đóng BHXH rất thấp, trước nay chị em chỉ biết trông chờ vào khoản hỗ trợ này”.
Theo hồ sơ, chứng cứ mà chị Dung cung cấp và xác minh của chúng tôi, việc này chỉ xảy ra khi đơn vị có giám đốc mới cách nay 4 năm. Thoạt đầu Giám đốc N.T.K kêu gọi tập thể nhân viên “thắt lưng buộc bụng” để trả khoản nợ mà giám đốc cũ để lại. Khoản nợ này bao nhiêu và vì sao phát sinh không được công khai.
Mấy chục nhân viên đón nhận “cơn bão tài chính” quét qua khi năm đó không được nâng lương theo định kỳ, thưởng tết 2 tháng bị giảm còn 1 tháng, hủy bỏ chế độ nghỉ mát hàng năm, tiền ăn trưa bị cắt, bữa ăn tối khi làm thêm cũng cắt nốt. Chưa hết, tiêu chuẩn trà của các phòng ban cũng bị dẹp bỏ với lý do “đã có bình nước công cộng”. Điều khiến anh em bức xúc nhất là giấy vệ sinh trong toilet cũng bị dẹp bỏ vì “đó là nhu cầu cá nhân, ai cần thì tự mang theo để sử dụng!”.
“Tôi bầu bì nên ráng ở lại chờ sinh xong sẽ tính chớ kiểu xài người như vậy không ai chịu nổi. Mà chúng tôi cũng thấy lạ. Giám đốc đơn vị của chúng tôi kiêm Khủ tịch HĐQT một công ty truyền thông; con ông làm giám đốc một công ty tổ chức sự kiện. Từ khi ông về làm giám đốc, phần lớn khách hàng của đơn vị đã chuyển sang các công ty kia. Trong khi nhân viên thắt lưng buột bụng thì gia đình giám đốc cuối tuần nào cũng đi nhà hàng, nghỉ mát ở resort sang trọng”- chị Kim Dung ấm ức.
Theo chỉ dẫn của chị Kim Dung, chúng tôi vào trang facebook của gia đình Giám đốc K. Mới nhất là hình ảnh gia đình giám đốc tiệc tùng ở một trong những nhà hàng sang trọng nhất TP HCM. Bữa tiệc hôm đó được con trai ông post hình lên mạng với những món ăn mà có lẽ những nhân viên của giám đốc K. có nằm mơ cũng không thấy được. Đặc biệt bữa tiệc có món tôm hùm sốt rượu vang với chú thích: “Mấy chú này có 8 triệu à, ăn cũng tạm được”. Rất nhiều nhân viên của công ty đã nói với chúng tôi: Họ ăn trên đầu, trên cổ nhân viên mà còn hợm hĩnh khoe khoang. Đúng là ác nhơn thất đức. Cả tiền tã lót của người ta mà cũng “ăn”.
Chúng tôi hướng dẫn cho chị Kim Dung gởi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng bởi các phúc lợi bị giám đốc cắt bỏ vốn đã được duy trì rất lâu trước đó và đã được ghi vào quy chế hoạt động của đơn vị; nếu muốn cắt bỏ phải thông qua hội nghị người lao động hoặc thỏa thuận với công đoàn cơ sở.
Anh N.Đ. T, một nhân viên vừa nghỉ việc tâm sự: “Tôi biết Giám đốc đang muốn thay máu hết những anh chị em đã làm từ đời giám đốc cũ nên mới ép người như vậy. Biết làm sao được, họ làm chủ mà. Thôi thì nếu trời cao có mắt thì những người ăn ở không phải với người lao động sẽ nhận lãnh hậu quả, đối xử với nhân viên như vậy còn ai muốn làm việc cho họ nữa...”.