Noah (*) đỗ bến nào
cho tôi đi một đoạn… nhờ lên phố cũ
***
Lỡ mai này tôi về thành phố
em bỏ đi mất rồi
thành phố thế là buồn rơi
cỏ mềm hốc hác trú vào mắt xám
loang lổ góc chiều một cặp lá đen
Lỡ mai này tôi về thành phố, em bỏ đi mất rồi... |
Tôi tìm em trong quán cũ
người chủ bên cơn mưa
cơn mưa bên hiên lạnh
thói quen mùa úa
thảng thốt nhìn ra mất một vạt ngày
***
Em đã đi đâu?
giữa biến mất và hiện diện
trong vai biến mất em đã đi đâu?
cơn mơ và cách bố trí em ở đâu?
***
mê cung tháng ba lẩn vào tháng tám
quanh quẩn góc trời
lời nói của chúng mình chẳng còn ai nghe thấy
thời gian lật tẩy
vẩy ký ức cũ lên thời gian
nhận lại ký ức mới chẳng như đã nghĩ
Em đã đi đâu? Có nhớ về thành phố của chúng ta? |
Em có biết điều đó
có nhớ về thành phố của chúng ta
cơn quặn thắt của tuổi hai mươi bao giờ cũng lạ
nỗi đau của tuổi hai mươi bao giờ cũng dài hơn tuổi khác
***
Anh đi lạc
giữa những ngôi nhà chồng nhau
giữa những màu sắc lẫn vào màu sắc
hỏi người qua đường
loáng thoáng ngày mai
mặt trời không còn mọc nữa
(*) con thuyền được nhắc ở chương 6 đến chương 9 của Sách Sáng thế trong Kinh Thánh.