Sau khi tốt nghiệp trường Luật, Philippe Besson nhận ra bản thân mình không bị hấp dẫn bởi tòa án và hàng tá giấy tờ về tư pháp. Thật may mắn khi vị luật sư điển trai này đã tìm thấy niềm đam mê thật sự của mình. Ông chuyển hướng sang viết văn và đã gặt hái được những thành công nhất định. Sau hai thập kỷ cầm bút, Philippe Beson đã ghi tên mình vào danh sách những nhà văn đương đại được yêu thích tại Pháp và nhận được nhiều giải thưởng danh giá.
Sau đừng tự dối mình, Lữ khách thành Lisbon là cuốn tiểu thuyết thứ hai của tác giả, ra mắt bạn đọc Việt Nam. Một lần nữa, Philippe Beson lại “ghi điểm” trong lòng độc giả bằng ngôn ngữ miêu tả nội tâm sống động và tràn đầy cảm xúc. Chúng ta luôn ca ngợi tình yêu, nhưng có một thứ tình cảm lớn lao và đơn thuần hơn thế, đó chính là tình người.
Những kẻ trốn chạy tới Lisbon
Cuốn tiểu thuyết mở đầu bằng khung cảnh yên bình tại đại sảnh một khách sạn lớn ở Lisbon. Mathieu Belcour lặng lẽ quan sát người phụ nữ tóc nâu đang ngồi ở vườn hoa bên trong khách sạn. Mỗi sáng, anh đều thấy cô ngồi đó, ngắm mọi người qua lại. Chẳng lẽ đó là lý do để người ta đi du lịch? Với sự hiếu kì, Mathieu mở lời hỏi han người phụ nữ trầm lặng mà anh gặp mỗi sáng.
Tiểu thuyết Lữ khách thành Lisbon. Ảnh: Tao Đàn. |
Hóa ra, cô vẫn thường quan sát anh khi ngồi một mình ở nơi đây. Hélène Villedieu biết anh thường xuyên dậy muộn. Khi anh còn đang ở trên phòng, cô đã ra ngoài đi dạo. Người phụ nữ ấy tới đây để giết thời gian, một lý do rất đỗi bình thường nhưng không làm Mathieu thỏa mãn. Chính anh cũng chẳng biết tại sao mình lại đặt chân đến thành phố xinh đẹp này thêm lần nữa.
Hai kẻ nhàn rỗi kết bạn với nhau. Họ cùng đi ăn, đi dạo quanh những con phố xinh đẹp, tới bến cảng và huyên thuyên những câu chuyện đã cũ. Thực tình, Hélène tới đây để chạy trốn. Trận động đất thảm khốc ở San Francisco đã cướp đi người chồng yêu dấu của cô. Chuyến công tác tưởng chừng chỉ kéo dài vài ngày, bỗng chốc hóa thành chuyến đi định mệnh.
Mathieu tìm thấy sự đồng cảm trong câu chuyện của người phụ nữ mới quen. Anh cũng tới đây để chạy trốn với trái tim rỉ máu. Một ngày bình thường như bao ngày, anh trở về căn hộ của mình sau giờ lên lớp. Người yêu của anh đã ra đi từ khi nào. Diego chỉ để lại một bức thư với vài dòng từ biệt ngắn ngủi. Cuộc tình ấy đã kết thúc nhanh tới mức chính người trong cuộc cũng không thể hình dung được.
Bức tranh tâm trạng của Philippe Besson
Lữ khách thành Lisbon giống như một bản nhạc dành cho điệu valse chậm của tâm hồn. Độc giả sẽ không tìm thấy kịch tích, hay chuỗi hành động bất ngờ trong cuốn tiểu thuyết này. Ngoài những đoạn đối thoại ít ỏi, hai nhân vật chính sẽ độc thoại xuyên suốt tác phẩm. Sau những lời bộc bạch để trải lòng với đối phương, hai kẻ đang khốn khổ trong đau đớn sẽ đối chất với chính mình.
Với Hélène những nuối tiếc đã bắt đầu từ trước cái chết của Vincent. Cô hối hận vì hai vợ chồng không có con chung. Việc cô lơ là và phát hiện trễ chứng vô sinh đã khiến cả hai không có cơ hội làm cha mẹ. Họ tự nhủ sẽ yêu thương nhau nhiều hơn để bù đắp cho phần thiếu hụt ấy.
Nhưng guồng quay hối hả của cuộc sống cứ thế cuốn cả hai đi. Cặp vợ chồng ấy lại cho rằng họ còn rất nhiều thời gian bên nhau, chẳng có gì phải vội… Cho đến một ngày, định mệnh khiến cuộc hôn nhân của Hélène và Vicent kết thúc một cách chóng vánh, cô chợt nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Nhà văn Philippe Besson. Ảnh: Maze.fr. |
Mathieu cũng vậy, anh đã không đủ yêu thương để giữ Diego ở lại. Anh gặp người tình trẻ tuổi của mình trong một lần đến Lisbon giảng dạy. Một sáng, chàng thanh niên ấy chủ động đến tìm và nói lời yêu với giáo sư của mình. Họ bắt đầu yêu xa. Mathieu vẫn sống ở Paris, còn Diego ở Lisbon. Thỉnh thoảng họ mới được ở bên nhau, một tình yêu bình dị và không ai đòi hỏi quá nhiều.
Khi Diego im lặng, Mathieu cho rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng tất cả bắt đầu thay đổi khi chàng trai trẻ tìm đến Paris. Người đàn ông anh yêu vẫn vậy, mải mê theo đuổi những mục tiêu riêng. Cho đến một ngày, Diego mệt mỏi và quyết định buông xuôi.
Sau tan vỡ, Mathieu nhận ra, anh yêu Diego nhiều hơn những gì bản thân vẫn nghĩ. Nhưng người đàn ông trung niên cứng đầu ấy lại cố tình tìm cách trốn tránh sự thật. Hélène đã nhận ra điều đó. Khi hai người chuẩn bị rời Lisbon, cô đã dành cho người bạn đồng hành của mình một món quà bất ngờ. Mathieu may mắn hơn cô vì anh còn có một cơ hội để làm lại.
Trong Lữ khách thành Lisbon, Philippe Besson thay đổi mô típ quen thuộc mà độc giả vẫn bắt gặp trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, đó là “dùng tình yêu để chữa lành những vết thương lòng”. Nhà văn người Pháp đã không làm như vậy, ông không để cho hai nhân vật chính yêu nhau. Thay vào đó, tác giả dùng tình người, cùng sự đồng cảm để xoa dịu những trái tim đang rỉ máu.
Tình yêu đồng tính không phải là chủ đề mới trong tiểu thuyết của Philippe Besson. Nhưng mối tình của Mathieu và Diego sẽ cho độc giả thấy một góc nhìn hoàn toàn khác về mối quan hệ này. Không giống như những gì mà nhà văn đã miêu tả trong Đừng tự dối mình, tình cảm giữa Mathieu và Diego được đặt trong mối tương quan của nội tâm chứ không phải những khoái cảm từ thể xác. Trước khi nói yêu một người, hãy nghĩ đến việc chúng ta có thể sẽ phải hạ thấp cái tôi của mình xuống để nghĩ cho đối phương.