(Viết cho những người lấy chồng xa quê)
Ngôi nhà nhỏ tựa lưng vào sóng vỗ
Những cơn mưa nghiêng ướt sũng cánh cò
Cha còng lưng giỏ, nơm cùng sương gió
Mẹ chèo thuyền khâu vá một lời ru.
***
Chị sang sông ngày nắng vắng sương mù
Mà nẻo về âm u mờ xa tít
Cha nhớ mong trầm ngâm nhòe khói thuốc
Mẹ trở mình đêm ướt ánh trăng mơ
Và mẹ ru: Hoa như đời con gái. |
Và mẹ ru: Hoa như đời con gái
Gió xôn xao bay tận mãi cuối trời
Tháng năm tàn bâng khuâng thầm ngoảnh lại
Đâu bến bờ biêng biếc ấu thơ xưa?
***
Biết rồi xa, chẳng bao giờ giữ được
Những thanh xuân mang mộng ước riêng mình
Con gái à, bởi con là hạnh phúc
Cả một đời, nên trống vắng sao quên.
Con gái à, bởi con là hạnh phúc. |
Rồi giông gió, rồi đàn con tíu tít
Cứ đôi năm mới có một lần về
Có ai đếm số lần may còn gặp
Khi cha mẹ chưa về giữa đất quê?
***
Ngôi nhà nhỏ chiều nay ăm ắp gió
Khẽ run vai trong thoáng lạnh đầu hè
Em gái nhỏ chạm môi mùa thương nhớ
Trái tim hồng mơ nắng ấm bay đi….