Chỉ là cơn gió thoảng qua đời em
Hôm nay, sau một ngày mệt mỏi với công việc em trở về căn phòng trọ của mình, em thấy cô đơn và lẻ loi quá.
Chỉ là cơn gió thoảng qua đời em
Hôm nay, sau một ngày mệt mỏi với công việc em trở về căn phòng trọ của mình, em thấy cô đơn và lẻ loi quá.
Viết cho người không còn ở bên em nữa
2 năm trôi qua, thời gian tuy không quá dài nhưng cũng đủ để người ta quên đi những kỉ niệm những lỗi lầm trong quá khứ. Còn em thì không anh à! Em biết em sai nhiều nhưng có lẽ đã không còn cơ hội để nói với anh lời xin lỗi.
Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của em. Sau một năm chung sống, em không hề thấy mình mệt mỏi hay buồn bã nên em sẽ không quay lại quá khứ của chúng ta. Anh hãy để quá khứ ngủ yên đi...
Lời cuối trước khi em lên xe hoa
Chỉ còn vài tháng nữa thôi em sẽ lên xe hoa về nhà chồng rồi, có nhiều điều muốn tâm sự với anh lắm anh ạ! Nhưng bây giờ anh bộn bề với công việc, chăm lo cho gia đình nhỏ của anh, anh không có thời gian dành cho em dù chỉ một vài phút.
Dù không muốn nhưng bây giờ em đành phải thật sự tin rằng: em đã mất anh! Đối với em đây là một cú sốc, nó khiến em khó tin và ngỡ ngàng hơn cả khi anh nói lời yêu em!
Mưa rơi ướt một góc trời ngày anh đi
Tôi muốn giữ anh lại, muốn ôm chặt anh, muốn gào thét, muốn trách móc… bất cứ là làm gì, chỉ cần anh ở lại bên tôi, vẹn nguyên và êm ả như những ngày xưa.
Em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh
Từ lúc em nhận ra mình yêu anh thì cũng là lúc em biết mình đã sai, tình yêu ấy đáng lẽ không nên có, thế mà em cứ như một chiếc xe đang lao xuống dốc với tốc độ cao, không thể nào dừng lại được.
Viết cho người đàn ông đi ngang qua đời em
Vậy là mình đã chia tay sau hai tháng ngắn ngủi yêu nhau. Thời gian đó tuy không dài nhưng cũng đủ làm cho em phải buồn, phải khóc và suy nghĩ về anh rất nhiều, vì trong tình yêu em cũng như bao người con gái khác quá mỏng manh và yếu đuối.
Ngồi cafe trên tầng 2, với 1 chút ồn ào của xe cộ, 1 chút bình yên từ những bản nhạc êm ái, anh đã gặp lại em…
Viết cho anh, cuộc tình lầm lỡ của em
Anh à! Hãy để em được gọi anh một lần thân thương như thế, chỉ một lần duy nhất kể từ khi mình quyết định buông tay nhau.
Bức thư đầu gửi anh sau 7 năm chia tay
Trong anh còn không những kỉ niệm khi chúng ta quen nhau thời cắp sách đến trường. Em tung tăng trong chiếu áo dài trắng, anh đi bên cạnh mang cặp giùm cho em, những kỉ niệm trong 2 năm quá dỗi ngọt nào trong em.
Em sẽ chọn con đường không có anh
Cuộc sống vốn dĩ có những quy luật khắc nghiệt bắt người ta phải chấp nhận – chẳng có gì là tồn tại mãi mãi.
Thời khắc này, hình bóng người cũ đã không còn vương trong em, có chăng thì cũng chỉ như một ảo ảnh, có thể em vô tình, có thể em sắt đá, có thể em cạn nghĩa... nhưng em là em, em có lý lẽ riêng chỉ để thuyết phục con tim em thôi.
Chạnh lòng ngày em bước qua quá khứ
Phố cuối mùa xao xác lá. Những con đường hun hút dài, buồn và dăng dẳng như nỗi nhớ cồn cào em dành cho anh. Thật tình cờ hôm nay em lại ngang qua con phố ấy, phố vắng người và cũng không mướt xanh như những ngày nắng cũ.
Nhẹ nhàng. Những ngày xuân đến và đi trong âm thầm. Giật mình nhìn lại, cũng đã 4 tháng kể từ ngày em đi, vậy mà những hoài niệm trong anh vẫn ngập tràn.
Em sẽ bỏ lại kỉ niệm với anh sau lưng
Vượt qua được những dằn vặt và tiếc nuối khi chia tay, độc giả N.U.K đã gửi những lời tâm sự tới người yêu một thời để nhắn nhủ rằng cô sẽ sống tốt và để lại kỷ niệm phía sau lưng.
Gửi em, 'vợ dấu yêu' chẳng còn của anh
Một năm sống trong sự cô đơn, vô cảm, chán chường và vui vẻ giả tạo, anh vẫn chưa thể tin được rằng em đã chẳng còn là "vợ dấu yêu" của anh mà sắp sang ngang kết hôn với người khác.
Đã quá lâu, quá lâu rồi mới lại có một ngày, có một lí do chính đáng để em được ngồi đây hồi tưởng về anh, nhớ về anh, nhớ về những ngày đã mang tên kỉ niệm và kí ức.