Có phải là sự phản bội?
Bên anh mà em không được phép thể hiện tình cảm của mình, không được ôm anh khi đi trên đường, đơn giản vì sợ cô gái của anh nhìn thấy.
Bên anh mà em không được phép thể hiện tình cảm của mình, không được ôm anh khi đi trên đường, đơn giản vì sợ cô gái của anh nhìn thấy.
Tình yêu của mình mong manh quá, chỉ như những bong bóng xà phòng - đẹp mà dễ vỡ, vỡ vụn như trái tim em khi hay tin anh đi hỏi vợ.
Bên em nhưng lúc nào anh cũng nghĩ về chị ấy. Em hiểu, tình yêu 7 năm đâu phải nói quên là sẽ quên ngay được. Dẫu vậy em vẫn chấp nhận bên anh.
Ở bên anh, em hạnh phúc nhưng song song với đó là nỗi dằn vặt mỗi đêm. Em biết mình nên rời xa anh thôi, trả lại anh cho cô ấy.
Em có việc nhờ anh giúp thì anh nói "anh bận", em hỏi anh bận gì anh trả lời "bận... ăn cơm".
Em đã không thể thở được khi nghe tin anh yêu người khác. Tim em như ngừng đập, trong khoảnh khắc em nghe được điều gì đó mơ hồ mà đau đớn...
Ngày sinh nhật em, người em muốn gặp nhất vẫn là anh. Đi với bạn trai mới mà đầu óc em vẫn chỉ hình dung ra anh. Nhưng rồi đêm ấy, em đã không về nhà, và chuyện gì đến nó đã đến.
Tôi muốn có một cuộc sống mới, tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Nhưng anh nói chỉ có tôi mới cho anh hạnh phúc.
Em luôn nghĩ đó sẽ là một đêm rất đẹp cho chúng mình, sẽ là minh chứng cho tình yêu chúng ta, nhưng em hoàn toàn sai lầm. Đó cũng là đêm cuối cùng mình ở bên nhau.
Sự lạnh lùng của anh ấy khiến em muốn phát điên. Giá như anh ấy đừng đối xử tệ với em tới mức thế này, thì có lẽ bây giờ em đã khá hơn.
Hãy để em một lần nữa nói: “Em yêu anh, chúc anh hạnh phúc”. Quãng đời sau này của em, em sẽ tự bước đi bên cạnh nỗi buồn đó.
Đã có lúc anh sợ thời gian làm em thay đổi, vậy mà giờ, anh chỉ nói một câu: “Thời gian sẽ chôn vùi tất cả!”. Một câu nói làm những gì anh từng viết trở nên thật buồn cười - cười ra nước mắt. Con người là đáng sợ nhất.
Tôi không cần anh phải ở bên cạnh và thuộc về tôi. Tôi không muốn chiếm hữu anh, càng không muốn tranh giành bố của những đứa trẻ có thể là học sinh của tôi sau này.
Anh nói đúng, “Em nhục nhã lắm khi mà cứ hạ mình van xin một tình yêu đã chết". Nhưng bởi em khó có thể quên anh, em lại càng không thể thôi yêu anh.
Tôi đã nhận được dòng tin nhắn: "Em vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Chúng mình quay lại anh nhé. Anh là cuộc sống của em, không có anh duờng như em khó sống nổi".
Thậm chí em đã lợi dụng những gã đàn ông khác để kiếm tiền đưa cho anh. Để rồi một ngày anh nói "em chẳng khác nào một con cave".
Gia đình em ngăn cản vì cho rằng Phương ít tuổi nhưng có vẻ quá già dặn, từng trải, va vấp với nhiều đàn ông. Họ cũng nghĩ rằng cô ấy chỉ lợi dụng em mà thôi.
Không phải anh mà chính em là người đã nói lời chia tay. Có khác gì nhau đâu, bởi dẫu sao chúng ta cũng không thuộc về nhau nữa.
6h chiều ngày Valentine, anh ấy đi quãng đường 40 km lên thăm em, đợi em một tiếng rưỡi để được tặng em một món quà, nhưng em thì... chẳng cảm thấy gì hết.
Tự nhiên anh ấy nói với em rằng anh ấy sẽ cưới vợ trong năm nay, và chuyện kết hôn của anh là do gia đình bắt buộc, còn anh ấy thì không hề muốn.
Em là người đàn ông lịch lãm, pha chút gì đó điềm đạm khi tiếp xúc. So với độ tuổi, em có vẻ đĩnh đạc và chín chắn hơn rất nhiều. Vì lẽ đó em đã thu hút ánh nhìn của tôi.