- Nhiều khán giả thắc mắc không biết sau cuộc thi, Trần Hữu Kiên quán quân "Vietnam's Got Talent' ở đâu, làm gì mà rất ít khi xuất hiện?
- Đúng ra là tôi chỉ không xuất hiện trên báo chí, còn việc đi hát vẫn diễn ra bình thường. Mỗi tháng hát 7-8 show, tháng nhiều có 10 show... Còn lại tôi đi làm tư vấn luật cho một công ty luật tư nhân và luyện thanh nhạc với nhạc sĩ Đức Trí để nâng cao kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn.
Tuy nhiên, điều khán giả thắc mắc cũng chính là điều tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lần đi biểu diễn, một khán giả là fan của tôi hồi thi Vietnam's Got Talent, bảo: “Mỗi lần đọc báo, xem ti vi cứ chờ xem có thấy anh không mà chả thấy”. Nghe như thế tôi cũng thấy buồn vì không biết trả lời như thế nào. Mặc dù vẫn đi hát ở các chương trình event, phòng trà, từ thiện... nhưng tôi hiểu sự vận động đó của mình là hơi chậm.
Trần Hữu Kiên. |
- Do anh còn e ngại giữa việc trở thành luật sư hay ca sĩ, hay là vì anh thấy mình chưa đủ lực?
- Tôi đã xác định mình sẽ đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Chính vì thế tôi mới đau đáu để tìm ra một cách thức phù hợp nhất để đến với ca hát như mình muốn và như khán giả kỳ vọng. Thế nhưng, tôi chưa có người đứng sau hỗ trợ, giống như một ông bầu để nâng mình lên. Nhiều lúc tôi cũng hối thúc mình phải làm gì đi, nếu cứ đi hát như thế này chỉ là “thợ hát”, không tạo được dấu ấn cho thị trường âm nhạc. Thực tế là tôi cũng đang ấp ủ rất nhiều dự định để trở thành ca sĩ, không phải là hàng đầu thì cũng phải top 2.
Để làm được điều đó, tôi cần biết chờ đợi chứ không thể vội vàng. Trước mắt, tôi sẽ ưu tiên cho việc học hành để nâng cao kỹ thuật thanh nhạc theo hướng bán cổ điển, không thiên về hát opera như hồi thi Vietnam's Got Talent. Giọng của tôi là giọng bản năng nên muốn đi được đường dài phải có kỹ năng biểu diễn và kỹ thuật.
- Là dân “ngoại đạo”, anh hoàn toàn có thể khám phá mình bằng những thử nghiệm, có thể thất bại nhưng là bệ phóng cho những lần sau. Nhưng có vẻ như anh quá cẩn trọng, thậm chí dè chừng?
- Tôi có hơi dè chừng, lo lắng khi bước chân vào showbiz với kinh nghiệm là con số 0 như thế này. Đôi lúc tôi thấy bế tắc vì chưa tìm được một người để giúp đỡ mình trong sự nghiệp. Để ra một album, tôi cần có tiền. Nhưng chỉ với mấy trăm triệu tiền thưởng cho ngôi vị quán quân, tôi không thể làm được những điều như mình muốn. Tôi chấp nhận thử thách nhưng không cho phép mình mạo hiểm vì phần thưởng đó là sự kỳ vọng, là cơ hội mà chương trình trao cho người chiến thắng để giúp họ thực hiện ước mơ trong cuộc đời. Nói đúng ra, đó không còn là phần thưởng của cá nhân nên tôi muốn mình sử dụng nó thật ý nghĩa và có giá trị. Dù có chậm nhưng tôi tin vào sự may mắn của mình và vào chất giọng “lạ” của mình.
Trần Hữu Kiên trên sân khấu Vietnam's Got Talent. |
- Phần thưởng cho người chiến thắng là 500 triệu đồng. Anh đã làm gì với phần thưởng đó?
- Chính xác là sau thuế chỉ còn 450 triệu đồng. Tôi dùng một chút để liên hoan, làm từ thiện ở quê nhà. Ngoài ra, ý định của tôi là trích ra một phần để trả nợ cho bố mẹ đã vay ngân hàng để nuôi ba anh em tôi ăn học đại học trong những năm qua, nhưng bố mẹ không đồng ý, bảo tiền đó phải để dành để lo cho tương lai.
Tôi không phải sửa sang gì cho nhà cửa vì ở quê còn có các anh chị lo cho bố mẹ. Tôi chỉ dành 10 triệu đồng để đưa bố mẹ đi khám sức khỏe tổng thể và mua cho bố mẹ một chiếc xe đạp điện. Còn lại tôi để dành làm album sắp tới. Hiện tại, tôi cũng sống được bằng việc đi hát nên cũng giúp đỡ được cho gia đình và chu cấp cho 2 đứa em đang học đại học ở Hà Nội.
Sẵn sàng nhận 1 triệu đồng/show diễn- Với trung bình 7-8 show/tháng mà anh làm được khá nhiều việc, chứng tỏ cát-xê của anh cũng khá cao?
- Không biết với người khác thì thế nào, còn với tôi như thế là khá ổn. Show cao nhất tôi nhận được là 25 triệu đồng, còn trung bình là 10-15 triệu/show. Đó là các show diễn ở event, trong chương trình của các công ty, còn với chương trình từ thiện và cho sinh viên, tôi chỉ lấy vài triệu, thậm chí 1 triệu đồng.
- Nhiều thí sinh sau khi chiến thắng đều đưa ra mức cát-xê cao ngang bằng với ca sĩ chuyên nghiệp như Uyên Linh và mới đây là Phương Mỹ Chi... Anh là quán quân chắc cũng đi theo “trào lưu” này?
- Tôi chưa bao giờ đòi hỏi trong chuyện cát-xê bởi làm như vậy tôi thấy rất xấu hổ. Tôi chỉ nói, trong những chương trình như thế này tôi đã được nhận thế này rồi họ trả cho tôi bao nhiêu thì trả. Nếu họ nói khó khăn hoặc có lý do gì đó, đưa bao nhiêu tôi biết bấy nhiêu. Thậm chí, tôi còn giúp họ tiết kiệm chi phí bằng cách không cần xe đưa đón mà đi bằng xe khách. Họ bố trí khách sạn thì tôi bảo, ở đó tôi có người quen rồi nên không cần thuê khách sạn. Cái này là do bản tính, tôi vốn sống khó khăn từ nhỏ đến lớn vì nhà nghèo và đông con nên những điều tôi đang có hiện nay như thế là quá tốt.