Thích được so sánh với Lê Cát Trọng Lý
- Tôi thực sự rất ghét những con số. Nó khiến tôi đau đầu và phân tâm nên tôi chẳng bao giờ muốn "đếm tiền". Tôi chọn âm nhạc vì lĩnh vực này khiến cuộc sống của tôi hạnh phúc, dù đó là những tác phẩm mang màu sắc buồn.
- Chị từng tâm sự đã tìm đến âm nhạc trong thời gian bị trầm cảm. Chị có thể chia sẻ thêm chút nữa?
- Đó có lẽ là khoảng thời gian mà bất cứ ai cũng sẽ trải qua khi bước vào lứa tuổi “trẻ con chưa qua mà người lớn chưa tới”, nhất là những ai nhạy cảm như tôi.
Khi đó, tôi không biết mình là ai, có những ưu điểm cũng như khuyết điểm gì để sửa chữa và cố gắng. Mọi thứ đẩy tôi vào chân tường. Tôi cảm thấy mình bất lực.
Những lúc đó, chỉ có âm nhạc mới khiến tôi cảm thấy “dễ thở”. Những niềm vui, nỗi buồn đều được tôi gửi gắm vào các tác phẩm. Qua thời gian, tôi giải đáp được những thắc mắc về bản thân và cuộc sống. Âm nhạc khiến tôi sống thật thà và dũng cảm.
- Người thân phản ứng như thế nào khi chị lựa chọn đi theo lĩnh vực âm nhạc?
- Mẹ là người ủng hộ tôi trong con đường nghệ thuật. Bà vốn là người luôn chọn sự an toàn. Trong mọi hoàn cảnh, bà không chọn sự liều lĩnh nhưng khi tôi nói muốn học nhạc và có ý định nghiêm túc với nghệ thuật, bà lại đồng ý. Có lẽ, bà nhìn thấy tôi có thể làm được.
Tiên Tiên là nghệ sĩ trẻ đang tạo được nhiều sự chú ý từ phía khán giả cũng như người trong nghề. |
- Chị nghĩ thế nào khi chỉ mới bước chân vào lĩnh vực âm nhạc chưa lâu nhưng được đánh giá là hiện tượng cúa showbiz Việt?
- Đó là do sự cố gắng và một chút may mắn. Tôi nghĩ, làm gì cũng cần có cái duyên, nhưng điều đó chưa đủ để đem lại thành công nếu thiếu sự nỗ lực và học hỏi. Tôi đã và đang cố gắng hết mình cho âm nhạc. Tình cảm của khán giả coi như là sự đền đáp cho những nỗ lực của tôi.
- Có người nói rằng, chị có cái "điên" rất nghệ sĩ. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Cũng còn tùy trường hợp. Tôi chỉ "điên nghệ sĩ" với những ai cho tôi cảm giác gần gũi và an toàn khi ở cạnh, còn bình thường, tôi hay làm mặt nghiêm (cười).
"Yêu theo cách của riêng tôi"
- Lý do gì khiến chị hóa thân thành nhân vật có tình cảm đặc biệt với một người đồng giới trong MV “Giữ em đi”?
- Tôi thấy xã hội dần đã có những cái nhìn nhẹ nhàng hơn với những điều "không bình thường". Đó là tín hiệu tốt cho những ai chưa dám thể hiện mình.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta cổ xuý cho những điều ấy và tung hô nó. Tình cảm, nếu có nên đến một cách nhẹ nhàng, thầm lặng và chân thành không phải tốt hơn sao.
- Vậy trong đời thường, với chị, tình yêu có cần phải phân biệt giới tính?
- Tình yêu là gì, tôi chưa biết rõ nhưng tôi nghĩ, nếu chúng ta có thể bỏ qua tất cả những khuyết điểm của đối phương và cảm thấy nhớ họ đến phát điên khi không gặp chỉ vài giờ, có lẽ đó là tình yêu.
Yêu là yêu, giới tính là giới tính, hai điều này có nhất thiết phải trói buộc vào nhau? Việc bố mẹ yêu con có lựa chọn giới tính? Nếu yêu trai bỏ gái, việc đó có đáng hoan nghênh? Đôi khi chúng ta chỉ cần có được cảm giác hạnh phúc khi ở bên ai đó, có thể chia sẻ với họ mọi thứ, thế là đủ.
Tình cảm giữa hai người đồng giới đôi khi chỉ là sự yêu mến và đồng cảm. Họ ở bên nhau vì có nhu cầu về cảm xúc, còn những việc khác dù có xảy ra hay không, họ tự biết là đủ.
- Chị viết những ca khúc về tình yêu rất nhẹ nhàng, đầy nữ tính và có chút ủy mị. Vậy trong chuyện tình cảm ngoài đời thường, chị là người như nào?
- Tôi là con gái nên cần lắm một người có thể lắng nghe và yêu chiều mình. Tôi cũng biết thích, biết nhớ, biết yêu, biết giận như những cô gái bình thường khác.
Dù người yêu của tôi sau này có giàu, là người nổi tiếng hay chỉ là người bình thường, tôi cũng yêu họ theo cách của riêng tôi.