Thùng thuốc súng trên biển Hoa Đông sắp nổ?
Với những gì đang diễn ra trên biển Hoa Đông, cũng như tại Trung Quốc và Nhật Bản, nhiều người đã bày tỏ mối quan ngại về khả năng xảy ra chiến tranh kinh tế - thương mại, cũng như xung đột vũ trang có giới hạn.
Tàu tuần duyên Nhật Bản chặn bắt tàu cá Trung Quốc. |
Mặc dù những cuộc biểu tình chống Nhật Bản đã lan ra 100 thành phố ở Trung Quốc hôm 18/9 nhằm phản đối Tokyo mua quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, nhưng trong tuyên bố hôm 19/9, Bắc Kinh cho biết, đã cơ bản dẹp yên “vấn nạn này”.
Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra trên biển Hoa Đông, cũng như tại Trung Quốc và Nhật Bản, nhiều người đã bày tỏ mối quan ngại về khả năng xảy ra chiến tranh kinh tế - thương mại, cũng như xung đột vũ trang có giới hạn. Và nếu tình huống này diễn ra thì ai sẽ nắm phần thắng là điều được dư luận và giới chuyên môn đặc biệt quan tâm.
Từ thực lực quân sự của Trung Quốc
Theo nhiều báo cáo nghiên cứu của giới chuyên gia và quân sự thế giới, thực lực Hải quân Trung Quốc (TQ) đến năm 2020 có khả năng ngang hàng với một số cường quốc hải quân hạng hai như Nga, châu Âu và Nhật Bản. Theo đó, TQ sẽ xây dựng hải quân hùng mạnh: từ phòng thủ quốc gia, sẵn sàng chống lại các cuộc tấn công của đối phương từ biển vào, tới thực hiện chiến lược hải quân xa bờ và vươn rộng ra Thái Bình Dương trong thế kỷ XXI. Chủ trương hiện đại hóa hải quân đã được TQ nêu rõ trong “Sách trắng quốc phòng” năm 2006.
Theo đó, từ nay đến năm 2020 đuổi kịp quân đội các cường quốc hạng hai như Nga, châu Âu, Nhật Bản và tới năm 2050 trở thành siêu cường quân sự ngang hàng với Mỹ. Để hiện thực hóa chủ trương này, TQ sẽ xây dựng các dự án đóng mới đồng thời loại dần số tàu chiến cũ ra khỏi biên chế. Hiện Hải quân Trung Quốc đang sở hữu hơn 60 chiếc tàu ngầm. Con số này sẽ là 71 vào năm 2015 và đến 2020 sẽ là 78 chiếc.
Trong đó đặc biệt chú trọng phát triển các tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa hạt nhân tầm xa (SSBN) loại 094 lớp Tấn và loại 093 lớp Thương. Sẽ loại bỏ loại tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa hạt nhân tầm xa loại 092 lớp Hạ, loại 033 lớp Romeo và loại 03 lớp Whiskey. Đến năm 2020, TQ sẽ sở hữu 26 tàu khu trục; 47 khinh hạm; nâng tổng số tàu mang tên lửa điều khiển từ 84 chiếc hiện nay lên 94 chiếc.
Riêng đối với tàu sân bay, hiện TQ mới sở hữu một chiếc (Thi Lang, được hạ thủy để thử nghiệm từ tháng 8/2011) và có kế hoạch mua các bộ phận tàu sân bay từ Nga để có thể hoàn thành việc đóng mới 1 hoặc 2 chiếc vào năm 2015.Ngoài việc phát triển lực lượng tàu chiến, Hải quân TQ cũng đề cao chương trình huấn luyện tăng cường khả năng tác chiến cho lực lượng trong nhiệm vụ trấn thủ các hải đảo, bảo vệ cũng như phong tỏa các đường giao thương trên biển từ Vladivostok ở phía bắc đến eo biển Malacca ở phía nam, thậm chí tới quần đảo Aleutians, Kuriles, Ryukyus, Đài Loan, Philippines và quần đảo Greater Sunda.
Theo giới quân sự, Hải quân TQ đang phát triển loại tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tối tân và có thể sẽ sản xuất đồng loạt những tàu chiến loại này trong tương lai gần. Nhận định này được đưa ra sau khi những hình ảnh về tàu khu trục Type 052D liên tục xuất hiện trên các website quân sự của TQ thời gian gần đây. Type 052D (dài 160m, rộng 18m, có trọng tải hơn 6.000 tấn, được trang bị pháo hạm PJ-38 130mm, 32 ống phóng thẳng đứng có thể phóng tên lửa phòng không HQ-9B, tên lửa chống hạm và chống tàu ngầm) được so sánh với tàu khu trục Aegis thiện chiến hàng đầu của Hải quân Mỹ.
Được biết, hôm 28/8/2012, Tập đoàn Đóng tàu Quốc gia TQ cho hạ thủy chiếc tàu chiến Type 052D đầu tiên. Dự kiến, TQ có thể đang đóng khoảng 10 chiếc loại này tại những xưởng đóng tàu khác nhau và sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2014.Nói tới quân sự không thể bỏ qua tên lửa. PL-12 là loại tên lửa do TQ sản xuất, tương đương loại AA-12 của Nga và AIM-120 của Mỹ.
Xuất hiện từ năm 2005 và có kết hợp chặt chẽ với công nghệ của Nga, Israel, tên lửa PL-12 được định hướng bằng radar, ngoài tầm nhìn này có tầm xa 70km và có thể đạt tốc độ của loại Mach 4. AA-12 là tên lửa của Nga giống với loại AIM-20 của Nhật Bản, được định hướng bằng radar và có khả năng bắn và bỏ qua với tầm xa tối đa là 80km. PL-8 là tên lửa đa mặt đầu tiên của Trung Quốc (từ 1990), là phiên bản của tên lửa Python-3 (Israel), là loại tên lửa tầm ngắn tìm nơi tỏa nhiệt.
PL-8 là loại tên lửa không đối không tiêu chuẩn của không quân TQ. AA-11 là loại tên lửa không đối không tầm ngắn, tìm nơi tỏa nhiệt tốt nhất trong kho vũ khí của Nga, có tầm xa 20-30km, có khả năng lần theo mục tiêu bất chấp khó khăn.
Khả năng quân sự của Nhật Bản
Hải quân Nhật Bản được đánh giá là một trong những lực lượng tác chiến trên biển mạnh nhất tại khu vực châu Á bởi được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, sức cơ động lớn. Tàu khu trục Hyuga của Nhật nặng 13.500 tấn, có thể chở trực thăng, là loại tàu chống tàu ngầm mới nhất và là tàu đầu tiên do Tokyo đóng kể từ sau Đại chiến thế giới thứ II. Nhưng chỉ với một số thay đổi, Hyuga có thể chứa chiến đấu cơ và các loại máy bay khác.
Tàu khu trục Hyuga được bảo vệ bởi 2 khẩu Phalanx 20mm và hệ thống phóng thẳng đứng 16 lỗ có khả năng phóng tên lửa ESSM, có thể đem theo các ống phóng ngư lôi và hệ thống rocket chống tàu ngầm. Hải quân Nhật hiện đang biên chế 2 tàu chở trực thăng loại 18.000 tấn lớp Hyuga, có thể chở 11 trực thăng cùng đơn vị đổ bộ.
Hải quân Nhật còn được trang bị 2 tàu lớp Atago, 2 tàu lớp Kongo, 2 tàu lớp Hatakaze, 1 tàu lớp Tachikaze, 2 tàu lớp Shirane, 2 tàu lớp Haruna, 5 tàu lớp Takanami, 6 tàu lớp Murasame, 7 tàu lớp Asagiri, 9 tàu lớp Hatsuyuki. Nhật Bản là một trong những quốc gia sở hữu số lượng tàu ngầm tương đối lớn trong khu vực châu Á cũng như trên thế giới. Hải quân Nhật đang sở hữu 3 tàu ngầm tấn công lớp Soryu, 11 tàu lớp Oyashio và 2 tàu lớp Harushio dùng cho nhiệm vụ huấn luyện thủy thủ.
Ngoài ra, Hải quân Nhật còn được trang bị tàu quét mìn: 2 tàu lớp Uraga, 3 tàu lớp Yaeyama, 7 tàu lớp Uwajima, 3 tàu lớp Hirashima và 12 tàu lớp Sugashima. Tàu đổ bộ hiện đại như 3 tàu đổ bộ lớp Osumi, 2 tàu đổ bộ phục vụ lớp I-Go, 2 tàu đổ bộ lớp Yura cũng đang thuộc biên chế của lực lượng này. Thủy phi cơ US-2 được mệnh danh là “Thần biển”, là loại vũ khí được nhiều quốc gia Đông Nam Á quan tâm. US-2 có khả năng hạ cánh ở khu vực biển có sóng cao 3m và loại máy bay này ngoài khả năng tìm kiếm cứu nạn còn có thể được cải tiến thành vũ khí đáng sợ đến từ trên không.
Nói tới tàu chiến không thể không nói tới tên lửa. AAM-4 là loại tên lửa tầm trung do Mitsubishi chế tạo, được chỉ đường bằng radar, có thể bay xa 100km và được dùng để thay thế loại tên lửa AIM-7 Sparrow do Mỹ sản xuất mà Nhật Bản vẫn sử dụng. AAM-4 là loại tên lửa có thể bắn và bỏ mục tiêu. AAM-4B có tầm xa 120km và vượt trội hơn loại AIM-120D. AIM-120 là tên lửa không đối không tầm trung do Mỹ sản xuất, được chỉ đường bằng radar, có thể bắn và bỏ mục tiêu, có thể bay xa 48km. AAM-3 là loại được dùng thay thế cho loại tên lửa Sidewinder, là loại tên lửa tầm ngắn tìm nơi tỏa nhiệt, có thể bay xa 13km.
Giới chuyên môn quan tâm tới tuyên bố mới đây của Thiếu tướng Trịnh Minh, nguyên lãnh đạo của Tổng cục Kỹ thuật - Trang bị thuộc Hải quân TQ khi ông cho rằng, những năm gần đây, việc xây dựng trang bị cho nhân viên chấp pháp trên biển và Hải quân TQ đã có sự phát triển tương đối lớn, nhưng vẫn chưa vượt được Nhật Bản. Bởi theo Thiếu tướng Trịnh Minh, nếu so sánh lực lượng chấp pháp trên biển, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản là lực lượng bán quân sự, được xây dựng đã lâu, tàu thuyền có trọng tải lớn, tốc độ nhanh, tính cơ động cao, huấn luyện tốt và sớm trang bị máy bay trực thăng trên tàu, vượt xa tàu công vụ của TQ.
Đề cập tới thực lực của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, Thiếu tướng Trịnh Minh cho rằng, tuy là nước bại trận, không thể phát triển vũ khí hạt nhân và một số trang thiết bị quân sự hạng nặng, nhưng Nhật luôn có tham vọng quân sự lớn, luôn dốc sức mở rộng sức mạnh quân sự trên biển.
Cụ thể, khi chế tạo tàu ngầm thông thường, Nhật Bản luôn chế tạo thân tàu lớn, áp dụng thiết kế kiểu tàu ngầm hạt nhân. Ngoài ra, Nhật đã chế tạo tàu thương mại động cơ hạt nhân và sự chuẩn bị này cung cấp khả năng công nghệ để phát triển tàu ngầm hạt nhân. Thiếu tướng Trịnh Minh còn nhấn mạnh, việc hạ thủy tàu Ohsumi cách đây 16 năm (1996-2012) về danh nghĩa là tàu vận tải, nhưng thực chất là tàu sân bay hạng nhẹ bởi có đường băng thẳng, chở máy bay trực thăng.
Vẫn theo Thiếu tướng Trịnh Minh, từ lâu Nhật đã quan tâm tới việc phát triển hải quân (thập niên 70 của thế kỷ trước) có máy bay trực thăng hỗ trợ, nhưng mãi tới đầu thập niên 80 TQ mới trang bị máy bay trực thăng cho tàu khu trục.
Tới những chiêu thức kinh tế - thương mại
Giới kinh tế đặc biệt quan tâm tới lời kêu gọi của một cố vấn cấp cao của Chính phủ Trung Quốc khi cho rằng, việc tấn công vào thị trường trái phiếu Nhật Bản (bán tháo trái phiếu) nhằm tạo ra một cuộc khủng hoảng vốn và sẽ khiến Tokyo phải quỳ gối nếu không thay đổi quyết định quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Một trong những cơ sở để thực hiện việc này chính là việc dùng quyền chủ nợ lớn nhất của Nhật Bản bởi Trung Quốc hiện nắm 230 tỉ USD trái phiếu của đất nước mặt trời mọc.
Được biết, TQ cũng đang lên kế hoạch ngừng cung cấp đất hiếm, một kim loại cần thiết cho ngành công nghiệp công nghệ cao của Nhật Bản. Công ty xếp hạng toàn cầu Fitch Ratings cảnh báo sẽ hạ bậc một nhóm các nhà xuất khẩu Nhật Bản nếu xung đột còn tiếp diễn. Theo đó, Nissan có nguy cơ lớn nhất vì 26% số xe của hãng này được bán ở TQ. Tiếp đến là Honda với 20%, Sharp và Panasonic. Theo thống kê, xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2012 là 74 tỉ USD.
Thương mại song phương đạt 345 tỉ USD trong năm 2011.Giới phân tích cảnh báo, tranh chấp lãnh thổ có thể làm tổn thương mối quan hệ thương mại song phương và khiến cho các nhà sản xuất Nhật Bản chịu tổn thất nhiều hơn so với trận động đất - sóng thần xảy ra hồi tháng 3/2011. Trước việc các doanh nghiệp Nhật Bản buộc phải đình chỉ hoạt động tại Trung Quốc, Chủ tịch Liên đoàn kinh tế Nhật Bản Hiromasa Yonekura cho rằng, việc chính trị gia đang phá hoại mối quan hệ được xây dựng từ lâu giữa khu vực tư nhân của 2 nước là điều rất đáng tiếc.
Giới quan sát cho rằng, tư tưởng chống Nhật được TQ khơi dậy bằng “Chiến dịch giáo dục lòng yêu nước” của nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Giang Trạch Dân từ thập niên 90.
Ngày 19/9, cả Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi đều kêu gọi Nhật Bản hợp tác giải quyết tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thông qua đàm phán, đồng thời khẳng định ý định mua 3 đảo tại khu vực này của Nhật Bản sẽ không thành công. Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt đưa ra tuyên bố kể trên sau khi ông có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi ông Leon Panetta có chuyến thăm 3 ngày tại Trung Quốc (từ 17/9).
Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu cũng có cuộc họp riêng với Bộ trưởng Leon Panetta để nhấn mạnh quan điểm của Bắc Kinh: Trung Quốc phản đối tuyên bố áp dụng Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, đồng thời khẳng định TQ sẽ không lùi dù chỉ nửa bước. Mặc dù ông Leon Panetta khẳng định, Mỹ không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp lãnh thổ Nhật Bản - Trung Quốc, nhưng lại thừa nhận Washington có trách nhiệm bảo vệ trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công tại xứ sở hoa anh đào.
Giới truyền thông cho rằng, giới chức Nhật Bản đang đau đầu với câu hỏi: Phải đối phó với các tàu cá và nhà hoạt động TQ tiến đến vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư dưới sự hỗ trợ của tàu Hải giám TQ như thế nào. Câu hỏi này được đưa ra sau khi có tin nói rằng, khoảng 1.000 tàu cá TQ đang tiến vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp giữa hai nước.Ông Shigeru Ishiba, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng hiện đang tranh cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do đối lập tuyên bố: Chúng ta cần phải tăng cường răn đe, có thể bằng cách cân nhắc phối hợp giữa Lực lượng tuần duyên và Lực lượng Phòng vệ trên biển.
Kể từ vụ đâm tàu năm 2010, Tokyo đã nâng cấp Lực lượng tuần duyên, bổ sung một đội tàu tuần tra nhỏ để đối phó với các tàu đánh cá và củng cố khả năng tuần tra đêm. Tuy nhiên, tuần duyên Nhật Bản vẫn thiếu quyền hạn trục xuất tàu nước ngoài xâm nhập lãnh hải bằng vũ lực.Giáo sư Carlyle Thayer đến từ Học viện Quốc phòng Australia cho rằng, việc TQ vừa công bố đường cơ sở lãnh hải tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là đi ngược lại với cách làm trước đây của Bắc Kinh, nhất là trên Biển Đông.
Tuy nhiên, không thể so sánh đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông với đường cơ sở quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Bởi đường lưỡi bò là yêu sách chủ quyền dựa trên cơ sở lịch sử, trong khi việc công bố đường cơ sở trên Biển Hoa Đông là tuân theo UNCLOS và là tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật Bản. Điều này cho thấy, Bắc Kinh có lập trường nước đôi đối với các yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Ngày 18/9, Trung Quốc công bố một bản đồ chuyên đề về nhóm đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Bản đồ này được biên soạn và ban hành bởi nhà xuất bản SinoMaps Press, được Cục Bản đồ và Khảo sát công bố.
Theo Petrotimes