ĐT Futsal Việt Nam vừa làm nên kỳ tích giành vé World Cup có 3 nhân vật “lão làng” được coi là chứng nhân lịch sử: ông bầu Trần Anh Tú, trợ lý Nguyễn Quang Minh và người Dilmah cuối cùng – Nguyễn Bảo Quân.
Cái tên Bảo Quân thực ra đã nằm trong danh sách “ra lò” của môn bóng đá 11 người, và ở một môi trường cực thịnh: Thể Công. Nhưng Thể Công đất chật người đông, Bảo Quân buộc phải bôn ba khắp nơi, từ Quân khu 5, Thanh Hóa đến Gia Lai…, đến đâu anh cũng chỉ nhận về những cái lắc đầu.
Bảo Quân là thủ lĩnh của ĐT futsal nam Việt Nam trong những năm trở lại đây. |
Mới 22 tuổi, những cơ hội liên tiếp trôi qua và chấn thương đã không cho phép Quân tiếp tục đeo đuổi giấc mơ sân cỏ. Gạt nước mắt, Quân “về hưu non” để xỏ giày bata chơi sân đất cho Trà Dilmah.
Đầu quân cho đội bóng của bầu Hồng hóa ra lại là quyết định bước ngoặt của cuộc đời Bảo Quân. Khi cái biệt danh Quân “lực” nổi như cồn cũng là lúc anh có được một công việc cho thu nhập ổn định mà vẫn song song duy trì được đam mê chơi phủi.
Năm 2007, Bảo Quân dù chỉ đóng vai phụ cho những đàn anh Tuấn Tú, Ngọc Anh… trong chức vô địch futsal toàn quốc, nhưng màn trình diễn ấn tượng của Trà Dilmah khi ấy đã nhấc anh lên đội tuyển, và kỳ SEA Games ở Nakhon Ratchasima đã ở rất gần.
Nhưng ngay trước ngày lên đường, một vụ scandal – đến nay vẫn được coi là “cộm” nhất làng futsal Việt Nam – đã xảy ra. Vì phản đối chuyện đối xử thiếu công bằng với đồng đội Tuấn cùng lò Dilmah, Bảo Quân và Tuấn Tú cùng thủ thành Trung Kiên đã đồng loạt… đào ngũ.
Chuyến bay từ Sài Gòn ngược ra Hà Nội ngay trong đêm ấy đã giáng một đòn nặng vào cơ hội tiến thân của Bảo Quân. Đang là “kép chính”, anh bị kỷ luật, phạt tiền, treo giò và suýt nữa lại tự đào thải khỏi đam mê của chính mình.
Thật may là nhờ có những người tâm huyết như bầu Hồng, bầu Tú, futsal không chết và Bảo Quân cũng không bị lãng quên. Những người tài năng thật sự dù ở đâu cũng sẽ được trọng dụng. Quân không những được mở đường quay lại futsal, mà tố chất thủ lĩnh còn giúp anh được “cơ cấu” lên đội trưởng.
Bảo Quân bình tĩnh, tự tin thi đấu trước 4-5 cầu thủ futsal Nhật Bản. |
Chơi futsal gần chục năm thì đã 5 năm nay, chiếc áo số 10 trên tuyển mặc định là của Bảo Quân. Đồng đội gọi anh là người không tuổi. Khi những bạn cùng lứa như Trung Kiên, Hugo, Quỳnh Toàn và cả những đàn em như Giang, Khánh đều đã giải nghệ thì Quân vẫn miệt mài xỏ giày đế kếp ra sân mỗi ngày. Và lúc này thì Quân “lực” cũng đã chuyển khẩu vào Nam để trở thành hạt nhân tương lai cho Ban huấn luyện Thái Sơn Nam.
Ngay cả khi đã gánh cả hai chức danh HLV Thái Sơn Nam kiêm cầu thủ, Bảo Quân vẫn “máu” xung trận hơn là đứng ngoài chỉ đạo. Bản lĩnh, sự từng trải của một người đã va vấp quá nhiều, cộng thêm chất quái đậm đặc màu đường phố của phủi Hà thành giúp Quân “lực” biết tận dụng từng phút của mình ở trên sân.
Tại giải đấu mà ĐT Futsal Việt Nam chuẩn bị chơi bán kết, Bảo Quân chơi đủ cả 3 trận vòng bảng. Và ở trận thắng lịch sử trước Nhật Bản, anh tiếp tục vai trò “thủ môn tấn công” khi đội nhà buộc phải dâng lên tìm bàn thắng.
Chính sức ép của “thủ môn” Bảo Quân đã khiến hậu vệ Nhật bối rối bên cánh trái, tạo điều kiện cho Văn Vũ sút liên tiếp 2 quả gỡ hòa 3-3 khi trận đấu chỉ còn vài chục giây là kết thúc. Và cũng vẫn là Bảo Quân đá quả luân lưu đầu tiên, biến trọng trách căng thẳng thành một pha xử lý nhẹ nhàng, khoan thai, giải tỏa sức ép cho đồng đội.
Từ án phạt năm 2007 đến kỳ tích World Cup 2016, Bảo Quân đã vượt qua sự nghiệt ngã của số phận để khẳng định chính mình. Nó cũng giống như hành trình gian nan, vất vả của futsal, từ một môn bóng không nhiều người biết tới, nay đã điền tên Việt Nam lên bản đồ thế giới.