Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thu Minh: Chỉ sợ tre già mà măng không mọc

"Điều tôi e ngại nhất là tre đã già mà măng không mọc. Tôi cũng không còn trẻ, sẽ phải dành thời gian nghĩ đến gia đình riêng chứ".

Thu Minh: Chỉ sợ tre già mà măng không mọc

"Điều tôi e ngại nhất là tre đã già mà măng không mọc. Tôi cũng không còn trẻ, sẽ phải dành thời gian nghĩ đến gia đình riêng chứ".

Đừng bao giờ nghĩ cái tên Thu Minh chỉ gắn với những tính từ gợi cảm, sexy hay bốc lửa. Cô còn là một người đàn ba ba mươi đằm thắm, chín chắn và vô cùng bình thản, kể cả lúc đang hóa thân đầy ma mị dưới ánh đèn sân khấu hay khi đang ngồi lặng lẽ bên ly cà phê sáng trong tâm thế của một nữ nhi thường tình.

Khi hoạn nạn mới thấy chân tình

- Sau sự cố với trang phục, dường như Thu Minh kín đáo và lặng lẽ hơn!

- Đó chỉ là tai nạn và nói gì thì trách nhiệm cũng thuộc về bản thân nên tôi bị là phải và đây cũng là kinh nghiệm xương máu về sau. Tôi có hơi buồn vì cách nhìn nhận của một số quan điểm báo chí cá nhân mang danh dư luận. Trước nay tôi rất nghiêm túc trong nghề nghiệp và nỗ lực không ngừng để khẳng định chuyên môn nhưng dường như mọi người lại chỉ chú ý đến chuyện ăn mặc. Dòng nhạc tôi theo đuổi là dance rất phóng khoáng, trang phục vì thế cũng không thể quá gò bó. Nhưng đó cũng là kinh nghiệm tốt cho tôi và các nghệ sĩ khác trong việc lựa chọn trang phục biểu diễn.


Nhìn từ khía cạnh lạc quan, qua tai nạn ấy tôi nhận ra có rất nhiều sự yêu quý, cảm thông dành cho mình. Đặc biệt là người đàn ông của tôi, anh ấy luôn ở bên động viên chia sẻ. Khi khó khăn, những tình cảm như thế rất đáng trân quý.

- Chưa bao giờ thấy chị chia sẻ về người đàn ông này?

- Dừng ở đây nhé, tôi không muốn nói đến chuyện tình cảm nữa.

- Chị đang sợ điều gì à?

- Tôi không sợ gì, nhưng đang cầu bình an. Tôi từng nghĩ sẽ cưới người yêu trước, rồi vui vẻ chia sẻ sau. Người hiểu thì vui buồn cùng mình, người không hiểu thì nói mình dùng chiêu trò PR. Bây giờ tôi ngại cởi mở với báo chí về chuyện cá nhân. Tôi cũng duy tâm hơn, điều gì mình nói trước nhiều quá có khi lại không thành.

- Trong câu trả lời của chị có phảng phất chuyện cưới hỏi. Đó là kế hoạch chị đang muốn che giấu?

- Tôi không hề nói gì đến đám cưới nhé. (cười)

- Chẳng lẽ ở tuổi này chị vẫn chưa nghĩ gì đến hôn nhân?

- Có chứ, từ mấy năm trước tôi đã nghĩ có thể sẽ giảm bớt hoạt động ca hát để lên kế hoạch cho cuộc sống riêng. Nhưng mọi thứ vẫn chưa có gì cụ thể.

- Chị và dòng nhạc của chị đều rất phóng khoáng, chắc hình mẫu hôn nhân mà chị hướng tới sẽ không giống như truyền thống?

- Tôi không nặng nề định nghĩa hiện đại hay truyền thống, chỉ mong cuộc sống không giả dối hay có sự hiện diện của đạo đức giả. Hôn nhân cần sự sẻ chia chân thanh, dám nói hết những băn khoăn của mình.

- Chị có chạnh lòng khi nghĩ tới người cũ Hoài Sa bây giờ đã yên bề gia thất, bởi hạnh phúc đó lẽ ra chị cũng đã dự phần?

- Sao hễ nhắc chuyện tình cảm của tôi là mọi người lại nói đến Hoài Sa nhỉ? Tính cách tôi với Hoài Sa rất khác nhau, về suy nghĩ lẫn quan điểm sống. Anh ấy hạnh phúc, tôi rất vui. Càng mừng hơn vì tôi và anh ấy đã không thành vợ chồng, vì thực tế là sau khi chia tay cả hai đều tìm được sự vui vẻ với cuộc sống mới.

Chỉ sợ tre già mà măng không mọc

- Quay lại sự nghiệp ca hát, đang là giám khảo một cuộc thi hát gây xôn xao, chị nghĩ gì về lứa ca sĩ trẻ đang lên?

- Qua Giọng hát Việt, tôi thấy rất nhiều em trẻ nhưng có nội lực. Giọng hát của nhiều em còn tốt hơn nhiều ca sĩ đang đi diễn show hiện nay. Các em cũng xông xáo, biết cách thể hiện trên sân khấu hơn. Đó là tín hiệu rất đáng mừng cho nhạc Việt.

- Hiện chị đang là huấn luyện viên cho các giọng ca này. Chị có e ngại một ngày “trò sẽ vượt thầy”?

- Điều tôi e ngại nhất là tre đã già mà măng không mọc. Tôi cũng không còn trẻ, sẽ phải dành thời gian nghĩ đến gia đình riêng chứ. Với người nghệ sĩ, điều ngậm ngùi nhất là nhìn nghề của mình đi xuống, lớp đàn em chưa kế thừa tốt. Điều đó đáng sợ hơn việc tôi có thể bị lu mờ. (cười)

- Nhưng bản thân cũng sẽ ngậm ngùi khi mình không còn được đứng ở vị trí “vơ-đét” nữa?

- Ngậm ngùi hay không phụ thuộc cách nhìn nhận. Tôi nghĩ mình nên bình thản đón nhận, vì tuổi trẻ không dài mãi. Dẫu muốn, sức lực cũng có hạn, mình càng nghĩ về nó nhẹ nhàng thì càng sống thanh thản hơn.

- Vẫn có nhiều người từng nói sẽ bình thản, nhưng đến lúc “về chiều” lại vẫy vùng không yên.

- Nếu quá yêu ánh đèn sân khấu và sự cuồng nhiệt của đám đông dành cho mình thì có thể sẽ rất buồn khi kho không còn khi không còn tỏa sáng. Nhưng tôi yêu hát hơn tất thảy. Gần 20 năm nay, tôi theo nghề nghiêm túc, và không phải lúc nào cũng ở vị trí đặc biệt, nhưng vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được hát và sống trong môi trường ấy. Sau này cũng vậy, nếu không hét ở sân khấu tôi cũng sẽ vẫn vui vẻ bởi còn rất nhiều môi trường khác chờ đợi mình. Hát với học trò, hát với gia đình và bạn bè… vẫn vui vẻ và hạnh phúc vô cùng.

- Chị có nghĩ đến việc đào tạo 1-2 học trò như Hồ Ngọc Hà và Ngô Thanh Vân đang làm?

- Tôi cũng có nghĩ đến vấn đề này nhưng tôi thiên nhiều về việc giảng dạy và đào tạo chứ không phải dẫn dắt ca sĩ trẻ hay lập nhóm và có chiến lược lăng xê. Hồ Ngọc Hà và Ngô Thanh Vân đều là những cô gái thông minh, có đầu óc chiến lược. Tôi thì chỉ có thể dạy cho các em cách hát tốt hay xử lý bài hát hay tư duy phong cách trình diễn để lôi cuốn khán giả. Mà điều đó chưa đủ để các em tỏa sáng ở showbiz Việt hiện tại. Ngay bản thân tôi còn chưa có được những chiêu trò để đẩy tên tuổi bản thân lên thì sao làm điều đó cho các em được (cười).

Chua xót trước chiêu trò của showbiz

- Nhắc đến chiêu trò, các scandal xảy ra trong showbiz gần đây có ảnh hưởng nhiều đến chị?

- Tôi chưa từng có ý định tham gia vào chuyện của người khác. Nhưng trước “bão” scandal tôi cũng cảm thấy bức xúc vì vô tình khán giả sẽ đánh đồng tất cả những người hoạt động trong showbiz. Đáng buồn hơn là dường như truyền thông đang định hướng sai về sự nổi tiếng. Nghệ sĩ dường như chỉ cần gây những chuyện kinh thiên động địa bề nổi chứ không cần đầu tư hoạt động nghiêm túc cũng có thể thành danh.

- Chị phản ứng ra sao trước thực trạng đó?

- Tôi thấy dựa vào một câu chuyện, một cá nhân để lên tiếng phê phán hay đề cao bản thân là rất bỉ ổi. Phản ứng duy nhất của tôi sau sự bức xúc là mỉm cười. Tôi nhìn những diễn biến đó, cả cảm xúc bực tức của mình như một trò mua vui cho chính mình, và mỉm cười, với tất cả chua xót bên trong.

- Chị thấy sao khi mình lao động nghiêm túc mà vẫn không gây tiếng vang như những chiêu trò đó?

- Tính cách tôi không bon chen, thích dòng nhạc nào thì sẽ thay đổi theo nó, chứ không quá để tâm đến xu hướng. Con đường tôi chọn là âm nhạc và cảm xúc để sống chân thật với đam mê của mình chứ không phải chiêu trò. Tôi không thuộc về những con người ấy, con đường họ chọn đi lại càng không.

Theo Sành Điệu

Theo Sành Điệu

Bạn có thể quan tâm