Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thu Hiền: 'Tình cảm với bạn trai Tây chỉ mới bắt đầu'

Cô gái hài hước, mạnh mẽ của "Cuộc đua kỳ thú" cho biết mình và Henri vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu xem có thật sự hợp nhau hay không.

Hiếm khi nữ tính, lâu lâu mới "con gái"

- Diệp Lâm Anh chia sẻ để “dụ” chị cùng tham gia "Cuộc đua kỳ thú" rất khó khăn. Điều gì khiến chị phải đắn đo suy nghĩ đến như vậy?

- Ngay từ mùa đầu tiên chúng tôi cũng đã có ý định tham gia vì nghĩ đơn giản là được đi du lịch nhiều nơi. Nhưng rồi do một vài lý do nên lỡ hẹn. Đến khi xem mới thấy các đội ai cũng khỏe, các thử thách thì quá “kinh khủng”. Đến mùa thứ 2, khi Diệp Lâm Anh rủ tham gia tiếp, tôi suy nghĩ rất nhiều vì sợ không làm được. Nhưng thấy bạn quyết tâm tôi cũng gật đầu đồng ý.

Đến gần ngày tập trung, tôi “dở chứng” xúi Diệp Lâm Anh là không đi nữa. Cô ấy nghe vậy không nói gì, nhưng có vẻ buồn. Tôi thấy vậy xiêu lòng, lại đồng ý đi nhưng không quên dặn dò “nếu tớ có yếu, có khóc, có không làm được thì đừng có mà mắng”. Đến bây giờ tôi vẫn không ngờ mình lại “can đảm” như vậy.

- Thực tế cuộc thi có kinh khủng như chị lo sợ không?

- Thật ra, tôi đã chuẩn bị tinh thần là phải mệt nên cũng dành thời gian để tập luyện trước đó một tháng. Nhưng có tập cỡ nào cũng đến mức có thể thôi, nên ngay trong thử thách đầu tiên là leo cầu thang, vừa đến tầng 11 với gần 10kg đồ trên vai là tôi không thể đi nổi được nữa. Đến lúc đó, 2 đứa đã nghĩ là không thể nào thi lại các đội khác.

Rồi hằng ngày, việc dậy lúc từ 5h sáng gói ghém đồ đạc để tập trung cũng là một cơn ác mộng. Những ngày thi đầu tiên rất mệt mỏi, sáng dậy chỉ muốn tìm chỗ để ngủ thêm tí. Đến chặng ở Nha Trang, hai đứa mới dần quen với nếp sinh hoạt này.

Khi vào chặng đua tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tất cả mọi người đều không ngủ được vì phải nằm dưới nền cát vừa lạnh, vừa cứng. Điều kiện ăn uống cũng rất khó khăn và thiếu thốn, những lúc bị tuột đường huyết cũng không thể nào có được một lon nước ngọt hay ly chanh để uống. 3 ngày sau khi cả đoàn đi ra ngoài thì gặp trời mưa rất to. Đến khi đến nơi rồi thì người không còn một chút sức lực nào nữa. Tôi nhớ cảm giác của mình lúc đó là “Mừng muốn khóc luôn”, như mình đã được sống lại. Lúc đó tôi được ê-kíp cho uống một ly nước gừng ngon nhất từ trước đến giờ.

Sau chặng đua ở Cát Bà, tôi bị ốm, nôn mửa và sốt, phải đi truyền nước biển.

Hình ảnh hai cô gái đội Xanh dương được khán giả rất yêu thích.

- Trong cuộc thi, khán giả cảm nhận Thu Hiền là một cô gái rất mạnh mẽ và nam tính. Đây có phải là hình ảnh của chị ngoài đời thật?

- Tôi khá năng động, tomboy và có khiếu hài hước, còn nữ tính thì hiếm khi lắm, chỉ thỉnh thoảng mới “con gái” thôi.

- Đây có phải là lý do mà chị và Diệp Lâm Anh ít khi cãi nhau, vì “đàn ông” phải nhường nhịn phụ nữ?

- Tôi cứng đầu và có quan điểm cá nhân, còn cái tôi của Diệp Lâm Anh cũng rất cao, nhưng tôi nghĩ trong một cuộc thi như thế này, nên nhường nhịn nhau chứ cãi không giải quyết được gì. Trong nhiều tình huống, tôi để cô ấy dành quyền quyết định, đến khi Diệp Lâm Anh thấy không đúng, sẽ đi theo tôi. Còn những trường hợp cãi nhau là do lúc đó tôi không thể nào đứng đó nhìn để mất thời gian. Đua nhiều, căng thẳng, bức xúc nhiều, giận đến mức không ai thèm nói đến nhau. Nhưng chỉ cần qua hôm sau làm hòa với nhau là được. Chứ không phải lúc nào cũng cơm ngon, chăn ấm nệm êm như mọi người nghĩ.

- Còn nhớ trong "Vietnam’s Next Top Model", chị đã bị nhận xét là hỗn xược, khó chịu. Do chị đã trưởng thành hơn hay đã biết cách khiến mọi người yêu mến?

- Bản chất thì vẫn như thế, cái nào chưa đúng tôi sẽ nói. Nếu bây giờ cho tôi quay lại 3 năm trước, tôi vẫn sẽ chọn cách hành động như vậy. Nhưng dù sao đó cũng là một chương trình truyền hình thực tế, tôi không thể kiểm soát hết tất cả những gì được phát sóng trên truyền hình. Việc họ dựng mình là người có tính cách như thế nào thì cũng phải chịu.

Tôi tính xuề xòa, khá thoải mái, sao cũng được, chỉ khi nào sự việc đi vượt giới hạn, tôi mới phản ứng lại.

- Nói như vậy là đội chị đã quá may mắn khi được dựng lên một hình ảnh gần như hoàn mỹ?

- Đúng là truyền hình thực tế thì người ta muốn làm gì thì làm, tuy nhiên, vẫn phải dựa trên thực tế cơ bản, chứ nếu dựng quá, chắc chắc sẽ rất có lỗi với những người tham gia còn lại. Bên cạnh đó, bản thân tôi và Diệp Lâm Anh đã có kinh nghiệm tham gia các chương trình như thế này. 

Trước kia hai đứa khá rụt rè, không dám thể hiện con người thật nhưng trong Cuộc đua kỳ thú, cả hai nhận thức rõ đây là một thử thách trải nghiệm bản thân, nên cứ thể hiện sao cho mình thật thoải mái là được, mặt mày xấu xí, tóc tai bù xù cũng không quan tâm. Mọi người chắc chắn sẽ không bao giờ thấy chúng tôi kẻ mắt, đánh mascara, thỉnh thoảng chỉ có đánh tí son môi để tươi tắn hơn một chút. Nhưng đây chính là con người thật của chúng tôi chứ không phải lúc nào cũng lộng lẫy trên sàn catwalk hay tạp chí.

Làng thời trang Việt chú trọng đến danh hiệu

- Được biết, chị vừa ký hợp đồng hoạt động cho một công ty quản lý người mẫu tại Singapore. Chị tìm kiếm cơ hội của mình như thế nào?

- Gần 1 năm nay, tôi đã thử gửi thông tin và hình ảnh của mình rất rất nhiều các công ty tại Thái Lan, Hồng Kông hay thậm chí là cả New York. Cho đến chuyến đi sang Singapore vừa rồi mới có dịp gặp gỡ trực tiếp với một công ty ở đây, qua trao đổi, tôi có một cảm giác họ thật sự cần mình, cũng như cả hai có thể hợp tác để mang đến điều tốt nhất cho sự nghiệp của tôi. Trước mắt thì trong một năm, tôi sẽ hoạt động cho công ty này dưới định hướng chụp quảng cáo là chủ yếu. Tất nhiên nếu có những công việc tại Việt Nam phù hợp tôi cũng sẽ quay về tham gia, vì dù gì bay cũng chỉ mất 2 tiếng nên rất thuận lợi.

- Sự ra đi này là do chị không thể tìm kiếm được cơ hội tại Việt Nam?

- Ở Việt Nam, tôi đi catwalk không nhiều, tham gia các hoạt động biểu diễn cũng ít mà chủ yếu là chụp ảnh catalogue, lookbook và đây là nguồn thu nhập chính vì các thương hiệu trả cho mình không hề nhỏ. Nhiều  khi tôi tự hỏi vì sao mình phải bỏ đi qua một đất nước hoàn toàn mới, không ai biết mình là ai, phải làm lại từ đầu. Nhưng tôi vẫn nói đây giống như một canh bạc, tất cả số tiền dành dụm được trong 2 năm qua tôi sẽ dồn vào cú liều lần này.

Ở Việt Nam, tôi có công việc tốt, nguồn thu nhập đáng kể nhưng để thật sự đánh bật mình lên thì quá xa vời. Hơn nữa, ở Việt Nam mọi người cũng chú trọng đến danh hiệu và giải thưởng. Bản thân tôi biết mình không có cơ duyên với các cuộc thi nên không dám tham gia, cũng từ đó mà việc để mọi người chú ý như Huyền Trang hay Hoàng Thùy là rất khó.

Hơn nữa, các người mẫu tại Việt Nam đa số phải tự thân vận động chứ không có công ty quản lý chuyên nghiệp. Nếu muốn được ai cũng biết đến như Ngọc Quyên, Hoàng Yến chắc tôi già mất.

Thu Hiền dồn sức vào canh bạc lớn tại đất nước Sư tử biển.

- Chị có tủi thân vì vấn đề của mình chỉ là hai chữ “danh hiệu”?

- Cũng buồn và tủi chứ, tôi cũng đã từng nghĩ đến những cách để tìm cho mình một giải thưởng, nhưng mỗi lần tìm đến một cuộc thi nào đó, tôi tự nhiên có linh tính mình không hợp nên lại rút lui.

Hay đơn cử như mỗi lần cử người đi thi Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn Vũ hay các cuộc thi quốc tế, bạn cũng có thành tích gì trong các cuộc thi trong nước thì mới mong có cơ hội. Còn những người có khả năng thì sao?

- Nhưng chưa chắc ở nước ngoài chị có thể làm được điều gì quá to tát?

- Tôi nghĩ mình phải liều, bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, cũng không ai cho không người khác điều gì cả. Nếu bản thân có cố gắng, nỗ lực thì có như thế nào cũng sẽ không hối tiếc.

Tôi luôn hiểu rõ mình xuất thân từ một gia đình nông thôn, bố mẹ là nông dân, chẳng có quyền lực, địa vị hay kinh tế, nên việc tôi có ngày hôm nay cũng là một điều quá may mắn mà ông Trời ban cho. Do đó, tôi nghĩ mình càng phải cố gắng thêm nữa, chẳng có gì để mất cả.

Tôi và Henri vẫn đang cần thêm thời gian

Thu Hiền và Henri Hubert.

- Từ lúc tham gia Cuộc đua kỳ thú, cuộc sống riêng tư của chị cũng bắt đầu được quan tâm hơn trước. Chị có thể chia sẻ cơ duyên gặp gỡ Henri Hubert (một trong những stylist ngoại quốc đình đám của làng thời trang Việt Nam)?

- Những ngày đầu tiên vào Sài Gòn một thân một mình, trong tay tôi chỉ có vỏn vẹn 10 triệu. Nhưng đã may mắn gặp được nhiều sự giúp đỡ từ những người bạn như Diệp Lâm Anh hay các anh chị trong nghề giới thiệu, chỉ dạy. Sau này, tôi có gặp gỡ anh Henri. Ban đầu cũng chỉ là công việc, rồi tiếp đó là những buổi ăn tối.

Chính anh ấy là người phát hiện ra khả năng của tôi, cũng như nhiệt tình giúp đỡ, định hướng phong cách, xây dựng hình ảnh mà tôi nên hướng đến.

- Được biết, Henri là một người có tiếng nói rất lớn trong làng thời trang Việt, chỉ cần một tiếng nói của anh ấy chắc chắn chị không gặp nhiều trở ngại đến như vậy?

- Tôi nghĩ Henri có thể giúp đỡ, nhưng anh ấy không có phép màu để muốn biến ai thành cái gì là họ sẽ thành cái đó. Cơ bản là năng lực của chính bản thân mình. 

- Điều gì ở Henri khiến chị ấn tượng?

- Henri rất ga lăng, cô gái nào anh ấy cũng luôn quan tâm. Với tôi, anh ấy không phải là một người Pháp lãng mạn, mà là một người đàn ông Nam Mỹ sôi động, hài hước.

- Yêu một người quá ga lăng có quá mạo hiểm, nhất là khi chị lại sắp sửa đi xa?

- Tôi nghĩ hai người có yêu nhau đi chăng nữa thì cũng cần có cuộc sống riêng tư để không bị ngột ngạt. Trong tình yêu cũng cần phải có niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau.

- Chị đã nghĩ đến việc công khai mối quan hệ của mình?

- Thật ra nó cũng chưa đi đến đâu cả, chỉ là một tình cảm mới, nên nếu nói là công khai thì cũng không biết phải công khai cái gì cả. Chúng tôi vẫn đang cần thời gian để xem có thật sự hợp nhau không.

Phương Giang

Bạn có thể quan tâm