Theo trình bày của chị Nguyễn Thị Mai Hương (tạm trú xã An Phước, H.Long Thành), do chồng thường đi làm xa và con còn nhỏ nên chị xin ở nhờ tại quán ăn Hương Lài 2 của người quen rồi bán bánh bao mưu sinh. Khoảng đầu tháng 7/2013, Hoa (lúc này xưng tên là Hồng) đến quán Hương Lài 2 xin phụ bán. Tuy nhiên, do cô gái không có giấy tờ tùy thân nên chủ quán không nhận vào làm.
Đến sáng 31/7, Hoa quay lại nói chuyện với chị Hương và mua bánh bao ăn. Nhưng do không có tiền trả nên cô gái đưa chiếc điện thoại di động nhờ chủ quán đi cầm giúp lấy tiền trả mua bánh bao. Vì cũng từng nói chuyện với nhau nên chị Hương nhờ Hoa trông giúp con gái là Nguyễn Ngọc Thảo (3 tuổi) để đi cầm điện thoại.
Vợ chồng chị Hương đi khắp nơi tìm con. |
Sau khi trở về, chị Hương sững sờ vì không thấy con gái của mình cùng Hoa. Chị cùng một số người ở khu vực đổ xô đi tìm nhưng cũng không thấy. Biết con mình sẽ gặp nguy hiểm nên chị Hương đến công an trình báo.
Chiều 2/8, Hoa gọi điện về cho mẹ là bà Huỳnh Ngọc Tuyết (SN 1960) nói là đang ở Tây Ninh và có ẵm theo một bé gái để nuôi. Sau đó bà Tuyết báo công an H.Long Thành để truy tìm Hoa. Khi bà Tuyết khuyên con gái mang đứa bé trả lại cho mẹ nó thì Hoa nói “từ từ rồi sẽ về” và tắt máy.
Ngày 5/8, cơ quan công an xác định Hoa đang ở nhà người bạn tại xã Đôn Thuận (H.Trảng Bàng, Tây Ninh) nên bất ngờ ập vào bắt giữ, bé Thảo được giải cứu an toàn. Ngay trong đêm, Hoa được di lý về tỉnh Đồng Nai để lấy lời khai, làm rõ.
Tại cơ quan công an, Hoa khai nhận sau khi bắt cóc cháu Thảo thì đón xe buýt đưa lên xã Đôn Thuận, H.Trảng Bàng (Tây Ninh) ở nhờ nhà một người bạn. Theo Hoa, mục đích bắt cóc bé gái này vì “thấy dễ thương nên bồng về để nuôi”.
Thiếu nữ bị tâm thần?
Bà Tuyết cho biết Hoa là con út trong gia đình có tới 5 anh chị. Chồng bà mất gần 10 năm trước. Một mình bà phải sớm khuya làm thuê nuôi đàn con khôn lớn. Khi còn nhỏ, Hoa đã có những biểu hiện không bình thường. Đến tận 7 tuổi cô bé mới biết nói, chân tay thì run rẩy. Nghĩ con bị "ma ám" nên bà Tuyết làm lễ khấn vái chứ không đưa đi bệnh viện. Hoa cũng không được đi học.
“Đến hơn 10 tuổi mà chân tay của nó cứ run rẩy, nhiều khi đang đi thì lăn đùng ra đất. Đặc biệt nó ít khi ở nhà. Khi đi nhặt mủ cao su thuê trong rẫy thì nó một mình ngủ ngay ngoài đó; có khi nó ra nghĩa địa ngủ. Anh chị nó bắt về, trói lại được vài hôm thì lại bỏ nhà đi lang thang…”, bà Tuyết kể.
Hoa (trái) và mẹ. |
Khoảng 5 năm trước Hoa bỗng nhiến mất tích, gia đình tìm nhưng bất thành. Cách đây hơn một tháng, ông nội của Hoa bị bệnh sắp mất, muốn nhìn mặt cháu lần cuối, nhưng mọi người không biết cô gái này ở đâu. Bà Tuyết chỉ còn biết khấn vái để con về gặp ông và đúng ngày ông mất thì Hoa bất ngờ xuất hiện.
Khi bà Tuyết hỏi con: “Mấy năm nay con sống ở đâu mà mọi người tìm không thấy?”. “Con lên Sài Gòn phụ quán cho người ta”, Hoa trả lời. Sau khi chôn cất ông nội xong, Hoa tiếp tục bỏ đi lang thang rồi đến quán ăn Hương Lài 2 để xin phụ và quen với chị Hương. Thấy con gái chị Hương dễ thương Hoa dựng màn kịch để bắt cóc, trốn lên Tây Ninh và bị bắt.
“Con tôi không bao giờ có ý định bắt cóc đứa trẻ để mang qua Campuchia bán. Nếu có ý định đó thì nó đã bán rồi chứ xin ở nhờ nhà bạn làm gì? Mọi người đều thấy nó rất thương đứa bé đó", bà Tuyết nói.
Cũng theo người mẹ này, việc Hoa bị bắt giữ bà vừa mừng vừa lo. Mừng là đã tìm thấy con gái, lo không biết những ngày sau cơ quan chức năng sẽ xử lý ra sao. Gia đình bà Tuyết luôn nghĩ rằng con mình bị "ma ám" nên không đưa đi khám. Vì vậy bao nhiêu năm con gái ngơ ngẩn nhưng gia đình cũng không có mảnh giấy chứng nhận thần kinh “không bình thường” cho Hoa.
Khi biết về hoàn cảnh của gia đình bà Tuyết, chị Hương đã làm đơn bãi nại cho Hoa.