Đã đến lúc Walcott thoát ra và tìm kiếm sự vĩ đại!
Chín năm trước, Theo Walcott được gọi vào ĐT Anh. Không phải cho một trận giao hữu vô thưởng vô phạt mà phục vụ chiến dịch World Cup 2006. Anh là cầu thủ trẻ nhất chơi cho Tam sư khi ra sân ở trận gặp Hungary. Lúc ấy, Walcott mới 17 tuổi 75 ngày.
Chín năm là một chặng đường dài. Trong bóng đá, nó là cả sự nghiệp. Walcott vẫn nằm trong thành phần tuyển Anh nhưng chưa tạo ra bất cứ ấn tượng nào sâu sắc. Cũng như tại Arsenal, cầu thủ bây giờ đã 26 tuổi mãi là một biểu tượng: Mãi mãi “trẻ”, kể cả khi nó đã sai về mặt tuổi tác. Nói cách khác, một dạng cầu thủ không bao giờ lớn.
Theo Walcott đang đạt phong độ rất cao. |
Walcott chắc chắn là một cầu thủ tốt, nhưng không phải người tốt nhất và rất xa với khái niệm “cầu thủ vĩ đại”. Anh là ví dụ tiêu biểu nhất để giải thích lý do tại sao Arsenal luôn kết thúc trong top 4 nhưng không bao giờ giành được danh hiệu. Tương tự như vậy là ĐT Anh.
Phải có một cách nào đó để chấm dứt tình trạng này. Và có vẻ như nó đang xảy ra. Chỉ trong 1 tháng qua, Walcott ghi tới 7 bàn thắng (3 cho tuyển Anh và 4 cho CLB). Đây là một sự kiện bất thường bởi không chỉ là những con số, anh còn trở thành nhân tố chính yếu của cả hai đội bóng với phong độ chói sáng.
Cuối tuần trước, Walcott không lập công nhưng kiến tạo 2 lần cho các bàn thắng của Oezil và Sanchez. Anh đánh bại Schweinsteiger và Rooney, di chuyển vào không gian hàng thủ MU bằng tốc độ, kỹ thuật và các pha xử lý mẫu mực. Đó là khi Arsene Wenger nhận thức rõ ràng điều gì tốt nhất với Walcott. Anh ta cần đá ở trung tâm - một trung phong thay vì hoạt động trôi nổi ở khu vực hành lang. Có thể hơi muộn màng nhưng đây là cách để Walcott trưởng thành.
Các thống kê của Sky Sports chỉ ra rằng, kể từ năm 2013, Walcott chơi 7 trận như một trung phong và ghi 6 bàn thắng, bằng với số bàn thắng anh chơi 11 trận trong vai trò chạy cánh. Ở trung tâm, cầu thủ 26 tuổi có tỷ lệ chuyển đổi cơ hội tốt hơn - 21%, so với khi chơi ở cánh - 19%. Không nổi trội về mặt thể hình nhưng Walcott hoàn thành tốt vai trò tiền đạo cắm với sự nhanh nhẹn, khéo léo, trí thông minh và rất năng động để kiến tạo khoảng trống cho đồng đội đột nhập.
Trong khoảng thời gian gần đây, người ta nói nhiều đến Anthony Martial - tân binh của MU, như truyền nhân của Thiery Henry huyền thoại. Tuy nhiên, sau những gì đã diễn ra, Walcott mới là người kế thừa chính thức.
“Khi mới đến Arsenal, tôi đã gặp Henry. Anh ấy rất cởi mở mặc dù tôi là một kẻ vô danh và luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, giải đáp các thắc mắc bất cứ khi nào tôi cần đến”, Walcott nói, “Anh cũng chỉ cho tôi làm thế nào để chơi ở vị trí tiền đạo, chạy chỗ, dứt điểm và cách loại bỏ các hậu vệ”. Cho đến hiện tại, số 14 của Pháo thủ đang làm rất tốt.
Walcott xứng đáng được xem là truyền nhân của Thierry Henry. |
Ở trận gặp Estonia rạng sáng nay, mặc dù không xuất phát ở vai trò yêu thích nhưng bàn thắng phút 45 nhắc nhở Roy Hodgson có thể cho anh ta cơ hội khác ở trận kế tiếp. Khi Ross Barkley có bóng bên cánh trái, Walcott di chuyển vào khu cấm địa và rất nhanh chóng, thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương. Một lời gợi ý để Barkley tung ra đường chuyền. Lúc này, cầu thủ của Arsenal đã ở thế đối mặt với thủ môn đối phương, xoay mình và dứt điểm nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới.
Trong bối cảnh Harry Kane chưa tìm lại phong độ tốt nhất, Wayne Rooney chấn thương (và cũng sa sút nhiều), Welbeck cùng Sturridge vẫn chưa trở lại, Walcott còn có thể tốt hơn nữa nếu xuất phát ở vị trí trung phong. Trong số các tiền đạo đã ghi bàn ở chiến dịch Vòng loại EURO 2016, cầu thủ 26 tuổi tự hào với thành tích 45 phút để ghi 1 bàn thắng, ít hơn rất nhiều so với Rooney (95), Welbeck (67) và Kane (57).
Trở lại 9 năm trước, trong tự truyện của mình, Steven Gerrard đã viết: “Walcott không có quyền xuất hiện tại World Cup 2006. Dù viện bất kỳ lý do gì, cậu ta cũng không xứng đáng”. Vì sức ép từ các tuyển thủ khác, Sven-Goran Eriksson đã không sử dụng Walcott ở giải đấu này, dù nằm trong danh sách 4 tiền đạo. Anh sau đó cũng bị loại khỏi đội hình World Cup 2010, chỉ có một tác động phụ tại EURO 2012 và chấn thương cũng ngăn cản anh tới World Cup 2014.
Bây giờ thì khác. Đã đến lúc Walcott chứng tỏ giá trị của mình. Anh xứng đáng.