Những hoạt động ngầm như quan hệ tình dục theo nhóm và “kết hôn tập thể” với những người khác giới chỉ là một trong số ít những điều gây ngạc nhiên mà giới đồng tính tại Pakistan thực hiện. Bên trong vỏ bọc của một tổ chức xã hội hà khắc, hoạt động đồng tính tại Pakistan lại diễn ra rất sôi động, BBC đưa tin.
Danyaal, một doanh nhân khoảng 50 tuổi, sống tại khu phố dành cho người giàu tại Karachi, thường sử dụng điện thoại thông minh để tổ chức những buổi gặp gỡ cho người đồng tính nam tại thành phố này.
“Một trong số những điều đầu tiên tôi làm, có lẽ đã 12 năm rồi, là gõ 3 chữ cái G-A-Y và tìm kiếm. Từ đó đến nay tôi đã liên lạc được với khoảng 12 người trong thành phố”, Danyaal kể.
Hai người đàn ông Pakistan đồng tính gặp nhau trong một căn phòng. Một trong hai người giả dạng phụ nữ. Ảnh: BBC. |
Sau khi kết hôn, những người đàn ông đồng tính hành xử như một người chồng khi ở nhà, nhưng họ vẫn tiếp tục quan hệ với những người đàn ông khác.
“Giờ đây điện thoại có GPS sẽ cho bạn biết bạn đang ở gần một người đồng tính nam khác tới mức nào thông qua hồ sơ trực tuyến. Hàng ngàn người đồng tính nam tại Pakistan truy cập mạng vào mọi thời điểm”, Danyaal nói.
Ông nói đùa rằng những bữa tiệc của người đồng tính rất hoành tráng nên ông hiếm khi có thời gian dành riêng cho bản thân.
“Nếu bạn muốn tình dục thì đây là thiên đường dành cho những người đồng tính nam. Nhưng một mối quan hệ đồng tính công khai thì khó hơn nhiều”, ông nhận xét.
Những bữa tiệc bí mật là cơ hội hiếm hoi để những người đồng tính nam công khai con người thật của họ.
Pakistan là một đất nước nam quyền. Người đàn ông Pakistan được định hướng kết hôn với người khác giới và đa số đều làm như vậy. Kết quả của sự áp đặt này là một xã hội dối trá và sống hai mặt, Qasim Iqbal, một nhà nghiên cứu, nhận xét.
“Những người đàn ông đồng tính sẽ cố gắng ngăn chặn mọi sự đấu tranh cho người đồng tính bằng mọi cách, vì họ biết rồi một ngày nào đó họ sẽ phải kết hôn với một phụ nữ. Sau khi kết hôn, họ vẫn cư xử như một người chồng khi ở nhà, nhưng họ vẫn tiếp tục quan hệ với những người đàn ông khác”, ông giải thích.
Quan hệ tình dục đồng giới nam xuất hiện cả ở những nơi công công, thậm chí trong cả ngôi đền ở Karachi, nơi nhiều người qua lại.
Các gia đình đến ngôi đền Abdullah Shah-Ghazi, một ngôi đền ở thành phố cảng Karachi, để tôn vinh những vị thánh đã được chôn cất tại đây và xin Đấng tối cao ban phước lành, nhưng nơi đây cũng là địa điểm thu hút người đồng tính nam nhất tại Karachi.
Ngôi đền Abdullah Shah-Ghazi, một công trình ở Karachi, là nơi duy nhất quan hệ đồng tính nam tồn tại một cách tự do. Ảnh: BBC. |
Vào thứ năm hàng tuần, khi hoàng hôn buông xuống, những người đàn ông trong thành phố sẽ tụ họp về đây. Mọi người tạo thành một vòng tròn khép kín và những người ở giữa vòng tròn sẽ bị những người phía ngoài dò xét.
Nhìn từ bên ngoài, cảnh tượng này trông giống như một đám đàn ông đang co ro và bị vây quanh bởi rất nhiều những người đàn ông khác. Thậm chí có người còn mô tả nó như một “nghi lễ tôn giáo bí ẩn”. Với những người tham gia, đó là nhóm quan hệ tình dục vô danh.
Hành vi như thế này dĩ nhiên là điều không thể tha thứ ở Pakistan. Hầu hết người Pakistan coi tình dục đồng giới là tội lỗi. Đa số các giáo sĩ đều nói Đấng tối cao lên án những người đàn ông đồng tính. Một số giáo sĩ còn đề xuất các biện pháp trừng phạt theo luật Hồi giáo đối với những người đàn ông đồng tính.
Đền Abdullah Shah-Ghazi không chỉ là nơi duy nhất mà người đồng tính có thể bày tỏ tình cảm một cách tự do. Nó cũng là nơi người đồng tính tìm tới để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Chẳng hạn, họ có thể tìm một malchi walah – một người đàn ông làm nghề massage -và yêu cầu anh ta “làm thêm” với số tiền tương đương khoảng 150.000 đồng.
“Khách hàng của chúng tôi bao gồm cả những nhân vật có thế lực - cảnh sát, sĩ quan quân đội và cả bộ trưởng”, Ahmed, một nhân viên massage, nói.
Ahmed tuyên bố anh ta tuyên bố đã ngủ với hơn 3000 người đàn ông, mặc dù đã có hai vợ và tám người con.
Một trong số hai người vợ của anh ta, cô Sumera, mặc burka và niqab (trang phục chỉ hở đôi mắt dành cho phụ nữ Hồi giáo), không hề tỏ ra phản đối nghề nghiệp của chồng và hy vọng mọi người có cái nhìn cởi mở.
“Tôi biết anh ấy có quan hệ tình dục với người khác. Nhưng không sao, nếu anh ấy không làm việc thì bọn trẻ lấy gì ăn? Tôi thấy tức giận khi mọi người gọi tên bọn họ. Người ta cứ bị bó buộc theo lối suy nghĩ của chính mình”, Sumera nói.
Qasim Iqbal nói rằng trường hợp của Sumera có thể khiến người bên ngoài cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sự thật thì lại không khó hiểu. Ở Pakistan xã hội không khuyến khích đàn ông có bạn gái. Do vậy thông thường lần trải nghiệm tình dục đầu tiên của họ thường tới từ những lần quan hệ với bạn trai hoặc anh em họ. Gia đình thường coi hiện tượng này là phần của sự trưởng thành nên họ cho qua.
“Cộng đồng bỏ quan tình dục đồng giới giữa những người đàn ông, miễn là nó không gây cảm giác chống lại truyền thống hay tôn giáo. Sau cùng, tất cả đàn ông đều kết hôn với một người khác giới nên người ta chẳng còn gì để nói”, Iqbal nói.
Theo lý thuyết thì tình dục đồng giới là bất hợp pháp tại Pakistan. Người Anh đã đưa ra điều luật buộc tội hình sự với hành vi quan hệ tình dục “chống lại quy luật tự nhiên” tại khu vực thuộc địa. Những điều luật dựa trên Đạo Hồi từ thập niên 80 thế kỷ trước cũng đặt ra hình phạt cho hoạt động tình dục đồng giới. Nhưng trong thực tế, những luật lệ này hiếm khi được thực thi, và người ta có xu hướng xử lý vấn đề trong nội bộ gia đình.
“Nhiều trường hợp hai người đàn ông bị bắt khi đang quan hệ trên cánh đồng. Gia đình sẽ hối lộ cảnh sát vì họ không muốn chuyện vỡ lở. Khi cảnh sát không chịu bỏ qua, gia đình sẽ yêu cầu thay đổi một thông tin để con trai họ là người chủ động quan hệ tình dục. Với họ, nếu con trai mà là người bị động thì còn đáng xấu hổ hơn. Trong hầu hết các trường hợp, lời buộc tội sẽ được giảm nhẹ, và người con trai sẽ phải kết hôn”. ông Iqbal kể.
Mặc dù vậy, trong nhiều trường hợp cha mẹ chịu để con con cái duy trì một mối quan hệ đồng tính lâu dài. Akbar và Ali là một trong số những cặp đồng tính làm được việc này.
“Người đứng đầu gia đình Ali là một phụ nữ. Bà anh ấy là chủ nhà và tôi biết rằng thuyết phục được bà ấy có nghĩa là mọi thứ sẽ dễ dàng. Tôi dành thời gian để chứng tỏ cho bà thấy tôi là một người tốt. Đây là điều đầu tiên và quan trọng nhẩt. Mẹ anh ấy từng đưa cho tôi một tấm vải thêu tay bà đã làm khi còn là thiếu nữ. Bà nói rằng bà tặng cho tôi vì biết rằng tôi sẽ giữ nó cẩn thận. Đó là một cử chỉ tử tế và là sự chấp nhận của một cá nhân. Mẹ của Ali đến ở với chúng tôi và tôi thích xem kịch cùng bà ấy. Đêm đến, bà vào phòng của bà còn Ali và tôi trở về phòng của mình. Hai người đàn ông ngủ trên một chiếc giường ư? Chắc chắn là bà ấy biết chuyện gì xảy ra. Chúng tôi không tranh luận nhiều về chuyện đó”, Akbar nhớ lại.
Akbar và Ali đã chung sống dưới một mái nhà với sự ủng hộ của gia đình hai bên. Ảnh: BBC. |
Những câu chuyện như vậy chỉ là trường hợp hiếm hoi đối với những người đàn ông đồng tính tại Pakistan. Với họ, kết hôn đồng giới và sống khép kín mới chính là thực tế lâu dài.
Tuy nhiên cuộc sống của những người đồng tính nữ còn khó khăn hơn nhiều. Việc tự công nhận mình là người đồng tính nữ bị cộng đồng xa lánh, thậm chí cả với những người có quan hệ với người khác giới. Vậy làm thế nào để những người đồng tính nữ có thể tồn tại?
Tại Lahore, cặp đồng tính nữ khoảng 20 tuổi, Beena và Fatima đã có một sáng kiến để có thể ở bên nhau. Mặc dù Beena không công khai, nhưng cô nói rất tự tin về tương lai.
“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân tập thể. Tôi biết một số gã gay và có thể chúng tôi sẽ thỏa thuận chung tiền với nhau, họ ở một nửa ngôi nhà, chúng tôi ở nửa còn lại. Chúng tôi sẽ làm như thế”, cô nói.
Fatima, một người trong nhóm người đồng tính bí mật, tin rằng một ngày nào đó người Pakistan bắt đầu tranh luận về quyền của người đồng tính một cách cởi mở, và những người đồng tính có thể tự tin công khai giới tính thật.
“Bạn không thể trốn trong tủ quần áo mãi mãi. Bạn phải ra ngoài. Đó là điều bạn không thể né tránh. Quyền của những người đồng tính tại Mỹ đạt được sau khi phụ nữ giành được những quyền cơ bản. Bạn sẽ không thể thấy điều tương tự tại Pakistan. Ở đây bạn không được phép có một quan điểm khác biệt. Cha tôi là một người đàn ông nhưng tôi không muốn người ta ép ông phải chĩa súng vào đầu tôi. Tôi muốn là chính mình nhưng cũng không muốn phải chết sớm”, cô nói.
Giống như nhiều cô gái đồng tính khác, Fatima cảm thấy rằng thừa nhận giới tính thật và đòi quyền của người đồng tính là hành động ích kỷ.
“Trong gia đình, người phụ nữ sẽ bị coi là ích kỷ nếu họ cố đấu tranh để được đi học và kết hôn với người đàn ông họ yêu, hoặc không chịu kết hôn", Fatima nói.
Có thể người đồng tính Pakistan sẽ phải chờ thêm một thế hệ trước khi thay đổi thực sự diễn ra. Thậm chí những người Pakistan tự do cũng có xu hướng coi bạo lực giáo phái và bất ổn kinh tế là những vấn đề đáng quan tâm hơn. Nhưng dù sao những người đàn ông đồng tính Pakistan vẫn có nơi riêng tư để thể hiện con người thật một cách cởi mở.