Càng sát ngày đội tuyển Việt Nam tái ngộ Malaysia, những câu chuyện trà dư tửu hậu về trận đấu này càng rôm rả. Từ quán trà đá vỉa hè tới nhà hàng sang trọng; từ bác chạy xe mặt mũi lấm lem bụi đường cho tới cô cậu thanh niên ăn vận sành điệu, niềm tin về đoàn quân của Park Hang-seo được lan tỏa một cách tích cực.
Guardiola chỉ bảo cho học trò cả thái độ để trở thành một cầu thủ được nhiều người yêu quý |
Pep và Park, 2 nhà làm phim tài ba
Sự tích cực cũng là điều chúng ta thấy ở Man City vào lúc này. Hẳn nhiều người hâm mộ vẫn nhớ chi tiết HLV Pep Guardiola tóm được Raheem Sterling và “lên lớp” gay gắt thái độ thi đấu của học trò, ngay trong thời khắc cầu thủ Man xanh đang ăn mừng chiến thắng trận derby Manchester.
Pep Guardiola chỉ muốn nhắc Sterling rằng muốn bóng đá trở thành niềm vui của tất cả, thì cầu thủ phải đá bóng bằng tinh thần cống hiến, chuyên nghiệp và quan trọng là tình yêu thật sự. Thời khắc Sterling múa chân trêu ngươi các cầu thủ Man United, theo Pep Guardiola, là thể hiện tinh thần của kiêu binh. Nó khiến cho Juan Mata và ngay cả các CĐV Man xanh cảm thấy khó chịu.
Biến bóng đá thành môn nghệ thuật thưởng thức, biến các trận đấu thành cảm giác hưởng thụ hành trình là điều mà Pep Guardiola và cả ông Park Hang-seo đang làm được. Vẫn biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng và thực tế thì 2 vị chiến lược gia này không hề gặp nhau ở bất kỳ lát cắt nào trong cả lối chơi, tư duy chiến thuật lẫn vinh quang, nhưng ngẫm thật kỹ mới nhận ra, người hâm mộ Man City và những CĐV Việt Nam đang chờ đợi trận thư hùng với Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình đều đang có chung sự hưng phấn, niềm tin và cảm giác hưởng thụ bóng đá.
Chúng ta đang hưởng thụ bóng đá chứ không đơn thuần chỉ là xem một trận bóng đá |
Pep Guardiola và Park Hang-seo đều đạo diễn được những bộ phim mà người xem bị cuốn vào từng tình tiết, diễn biến trong phim thay vì chỉ chăm chăm nghĩ tới cái kết; cả 2 chiến lược gia này đều tạo ra những chuyến du lịch phiêu lưu mà mỗi người trong chúng ta đều tận hưởng hành trình chứ chưa quan tâm tới đích đến.
Thế giới cần những vị HLV như họ - những người khơi dậy tình yêu và cảm giác thưởng thức trận bóng đá. Man City cũng có những va vấp, cũng không thiếu những trận cầu tẻ nhạt. Nhưng phần đông CĐV Man xanh đều cảm thấy các chiến binh của Pep Guardiola đã chiến đấu hết mình và họ trân trọng điều đó.
ĐT Việt Nam cũng vậy. Chúng ta đã trải qua những thất bại, thậm chí đã từng có người chất vấn ông Park. Nhưng dù chặng đường có gập ghềnh, những mảnh niềm tin vẫn chưa từng rơi rớt. Điều quan trọng là người hâm mộ luôn cảm thấy các cầu thủ đã thi đấu hết mình.
Mourinho luôn cô độc ở Man United |
Jose Mourinho, kẻ giết chết bóng đá
Những gì kể trên đều không quan trọng trong hành trình của Jose Mourinho - vị chiến lược gia mà thế giới nên hạn chế nhân bản. Cứ mỗi trận đấu của Man United trôi qua, người hâm mộ lại tự đặt câu hỏi: Các chiến binh áo đỏ đã chiến đấu hết mình hay chưa? Đó là thất bại đầu tiên của Mourinho.
Jose Mourinho là một đạo diễn tồi. Ông tạo ra bộ phim dài tập cực kỳ ít điểm nhấn, nhưng lại luôn ba hoa về cái kết bất ngờ với người xem. Ông tạo ra những trận đấu tẻ nhạt, nhưng lại luôn đòi hỏi người hâm mộ phải cổ vũ nhiệt tình hơn.
Trong khi, Pep Guardiola nhắc nhở học trò về sự khiêm tốn, ngay cả khi vừa thắng trận đấu vô cùng xứng đáng, thì Jose Mourinho lại làm gương xấu cho học trò của mình với màn trêu tức người hâm mộ Juventus sau chiến thắng đầy may mắn tại Turin vừa qua.
Trong cuộc sống hàng ngày, thày Park đối xử với các cầu thủ chúng ta như những người bạn. Họ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Họ cũng tạo nên những mảng màu bên lề tươi đẹp.
Có rất ít sự gắn kết trong cuộc sống đời thường giữa Mourinho và các học trò của ông |
Trong khi đó, Jose Mourinho hoàn toàn xa cách với học trò. Ông bay về London vào mỗi dịp cuối tuần, thay vì ở lại Manchester để gắn kết hơn với các học trò. Ông từng đẩy vài học trò ra làm bia đỡ đạn trước búa rìu dư luận. Ông tạo ra cảm giác bóng đá không còn là niềm vui, mà trở thành một bài toán xác xuất vô cùng phức tạp và kết quả cuối cùng là điều được chấm điểm.
Thế giới cần hơn những HLV tạo ra niềm vui và bớt đi hình mẫu chiến lược gia như Jose Mourinho.