Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thật thà thả mình theo cám dỗ

Có tới hai quả táo trứ danh trong huyền thoại và câu chuyện cổ tích mà ai cũng biết. Quả thứ nhất làm nên loài người cùng nguồn cơn những thống khổ tội tình của họ. Quả thứ hai biến một cô gái thành một bà hoàng hạnh phúc.

Cả hai quả táo đều dính dáng tới đàn bà. Nếu quả táo thứ nhất được Eva mang ra dụ Adam mà làm thành cơn thăng hoa thống khổ, thì quả táo thứ hai lại được tiêm tẩm cẩn mật, rồi được mụ phù thủy độc ác khéo léo đặt vào tay nàng Bạch Tuyết khù khờ.

Hậu quả của cám dỗ thật khôn lường và khủng khiếp. Eva và Adam bị đày khỏi vườn địa đàng, với mảnh táo vĩnh viễn mắc nghẹn nơi yết hầu Adam, còn Bạch Tuyết chỉ sau một nhát “ghé răng cắn vào” là lập tức lăn đùng ra đất mắt nâu môi trầm.

Vậy mà cho đến tận bây giờ, mỗi ngày người ta vẫn luôn miệng cắn phầm phập vào những niềm cám dỗ như vậy, những Adam còn nguyên mẩu táo yết hầu, và cả những nàng Bạch Tuyết ngô nghê nghiện táo.

Ai… cắn hôn?

Cám dỗ thường xuất hiện dưới những hình hài mỹ diệu: một quả táo thắm đỏ mọng mượt, một cô gái măng mẩy biết nhoẻn miệng cười ngoan, phô bày chính xác những gì lòng ta ưng thích nhất, và che đậy cũng vừa đủ để nuôi nấng ý thòm thèm vô độ.

Và mới đây, bộ ảnh gây lên những trận cự nự tập thể chỉ với công thức giản dị khi kết hợp hai từ ly kỳ gay cấn: “Ngọc Trinh” với “khỏa thân”.

Nàng quấn quanh mình một tấm voan trắng mỏng tang, vắt vẻo trên một quả táo đỏ thắm to đùng, khoe gần hết những nõn nường căng mẩy và cười với ống kính, nửa ranh mãnh nửa thật thà: “ Ghét em đi, làm ơn”.


Đương nhiên là cả một đám đông các cá thể dư luận nhỏ nhỏ đáp ứng liền lời hiệu triệu ấy. Ngay sau khi tín hiệu quả táo cám dỗ được tung ra đỏ thắm, thì giữa một đất nước hàng năm vẫn nghiêm cẩn tổ chức đến 2 ngày lễ trọng thể dành riêng cho phụ nữ, người ta, cả đàn ông lẫn đàn bà và không ít thiếu niên trẻ nhỏ, nhảy xổ vào cô người mẫu trần trụi ấy.

Giá như, chỉ là giá như thôi nhé, giá như ta có thể tẩm độc vào trái táo ả đang cầm trên tay và nhìn ả lăn quay té bật ngửa khỏi đường đời trải nhung của ả.

Và ta không hề biết, cô ả chưa hề bao giờ lăn quay ra vì miếng táo độc nào của ta cả. Hơn ai hết, cô nàng mơn mởn hoàn toàn biết cách học tắm tưới cho chính bản thân mình bằng mọi sự cám dỗ vô hại của thuộc tính đàn bà: những món quà, những người đàn ông, danh vọng và nhan sắc. Và từ đó, chính nàng trở thành hiện thân của sự cám dỗ đáng ham muốn với cả đàn ông lẫn đàn bà.

Từ một người mẫu bikini trở thành một nhân tình độc lập về tài chánh và một doanh nhân thực thụ, nàng trở thành một quả táo hoàn hảo cả về sắc đẹp và độ chín.

Chỉ có ta, những Adam và Bạch Tuyết hiếu kỳ tội nghiệp, đã phập răng ngon lành ngay vào miếng táo đỏ thắm trong bàn tay cô ả đang vờ vịt khoanh che ngang bầu ngực.


Tôi sẽ không gọi đó là một bộ ảnh nghệ thuật xuất sắc. Tất cả chỉ giản dị là một món quà vui mắt được tặng miễn phí ai ai cũng có thể xem và sẻ chia. Sự dè dặt tối thiểu đã để lại những che chắn ý nhị cần có trên cơ thể, và vẫn đủ để kể nên câu chuyện không đầu không đuôi về nguồn cơn của xảo thuật mời chào sơ đẳng nhất.

Nàng, tay cầm táo đỏ, đã mời chào thế này “Aiiii…cắn hôn?”

Vâng, và tất cả chúng ta lao vào, không hôn, mà cắn.

Cứ bình nhiên, ghé răng vào trái cấm.

Bản chất của sự cám dỗ là một công thức thô sơ đến thật thà. Trái táo vườn địa đàng hay món trái cây kịch độc của mụ phù thủy cũng không hề là một thứ tà thuật thất truyền nào.

Và đương nhiên, ngay cả cấu trúc của Ngọc Trinh cũng không hề là một chiêu thức gì kỳ bí.

Chúng ta đều là những sinh vật nhẹ dạ, ham vui, háu ăn, tham ái và hiếu kỳ. Ta ưa thích những gì giòn ngọt, và Thượng Đế làm ra trái táo. Ta mê mẩn những môi mắt hiền ngoan phải đi cùng những phần thân thể được vo tròn chuốt mịn, và Thượng Đế cũng làm nốt ra đàn bà.

Thế rồi chúng ta giãy nảy lên với sự ngờ vực của quỷ.

Táo đỏ à? Phẩm đó mà thôi.

Ngọc Trinh à? Toàn đồ giả đó mà.

Quà à? Muốn gì?

Ta không chọn “ghé răng vào” để tận hưởng, mà chọn “nhe răng ra” như một động thái tấn công.

Chẳng có mụ phù thủy nào cả, chất độc tự tứa ra từ những chân răng hằn học. Ta té lăn xuống đất, tự nhận mình bị đầu độc về văn hóa, thẩm mỹ và đức tin.

Táo đỏ vẫn mọc trên cây, Ngọc Trinh vẫn cong mẩy, và ta nằm đó, mắt nâu môi bầm.


Đã từ lâu, ta không còn quen nhận những món quà vô hại.

Đã từ lâu, màu đỏ trở thành sắc đại diện cho dấu hiệu nguy hiểm.

Chắc đã từ rất lâu, ta khước từ những bộ ảnh vui mắt, và từ chối tắm tưới cho bản thân trong những nhu cầu hồn nhiên hay phù phiếm nhất.

Ta sinh ra để được yêu chiều và để yêu chiều thuần thục. Nếu biết mặc lòng ngả nghiêng trước những cám dỗ ly kì, sẽ biết học lấy cho chính mình xảo thuật cám dỗ như một kỹ năng nuôi sống hạnh phúc và ái tình.

Hãy cứ thả mình rung động trước một quả táo đỏ, hãy cứ mân mê món quà từ bà phù thủy bán hàng rong nào đó. Đừng sợ, các cô gái, sâu xa đằng sau một miếng táo tẩm độc luôn có thể là một nụ hôn cứu sinh và đổi đời.

Cuộc bấn loạn nhỏ của làng giải trí cũng hạ màn khi nhãn hàng quảng cáo khôn ngoan bước ra từ cánh gà, như vị đạo diễn tài ba đằng sau món quà thị giác cuối năm. Không phải thuốc tăng lực cho đàn ông, cũng không phải spa làm trắng da, dài tóc, mà là mì gói Omachi, trong sự ngỡ ngàng pha chút bối rối của dư luận.

Giữa những tuần cuối năm đầy biến động, giữa mùa hoan hỉ của những trao nhận thật thà vô hại, một khi đã không khước từ ngắm nghía một tòa thiên nhiên mãn nhãn, xin hãy bình yên và học lại từ đầu cách tận hưởng lạc thú thô sơ nhất, với táo đỏ như son, với làn da như tuyết và một cuộc sống được quan tâm chiều chuộng đến tận răng.

Và ai mà thèm quan tâm chứ, nếu Ngọc Trinh có giải phẫu thẩm mỹ và photoshop.

Cuối cùng thì nàng đã chiều chuộng nhãn cầu ta bằng một hình hài chê không được và những tấm ảnh đã mắt về những gì Tươi và Ngon.

Tư liệu: MeKong

Trác Thúy Miêu

Bạn có thể quan tâm