Thành Trung lần đầu nói về thất bại sau khi chia tay vợ
Sau một thời gian dài đổ vỡ, nam diễn viên, MC Hà thành đã mở lòng thừa nhận mình đã thất bại. Với anh, đó là một bài học có ích để tương lai mình sống tốt hơn.
- Cuộc sống "hậu chia tay" của anh bây giờ thế nào?
- Bình thường, tất nhiên là cũng có những khoảng lặng ngày xưa không có. Tôi đã trưởng thành hơn, có những va vấp, thành công và cả thất bại. Tôi nghĩ đó cũng là điều cần có trong cuộc đời của một người đàn ông.
- Anh nhìn nhận những thất bại của mình với tâm lý ra sao?
- Tích cực! Tôi nghĩ mình phải hoàn thiện bản thân nhiều hơn trong tương lai. Mọi chuyện đã qua, không thể đổ lỗi cho ai, trước tiên là phải nhìn nhận thẳng thắn những sai lầm của mình, mình đã không thật sự tốt, không thật sự xuất sắc để dẫn đến những thất bại đó. Tất nhiên nó cũng còn có những yếu tố khách quan và chủ quan khác, nhưng thất bại này không phải nhỏ, nó là một bài học cho tôi tốt hơn trong tương lai.
- Nhiều khán giả vẫn không hình dung cụ thể, công việc chính của anh hiện là diễn viên hay MC nữa?
- Có lẽ vì cơ hội dành cho công việc MC của tôi nhiều hơn nên mọi người sẽ nhìn thấy có vẻ là tôi đã ưu tiên công việc MC nhiều hơn. Việc xuất hiện trong Chém chuối cuối tuần cũng là một hình thức diễn, không phải là dẫn.
Bên cạnh đó, tôi cũng có những dự định mới ở nhà hát Tuổi trẻ. Tôi thật sự không có thời gian nhiều đi làm phim trong khi đó các tiểu phẩm lại không nhiều như ngày xưa nên đất diễn của tôi có vẻ ít đi.
Hiện nay, tôi đang tham gia bình luận thể thao, chương trình cho thiếu nhi và hài thư giãn cuối tuần. Tôi cũng tham gia chương trình sóng phát thanh của Giai điệu âm nhạc. Nhiều người quan điểm phải đi từ phát thanh lên truyền hình, còn tôi bây giờ đang làm truyền hình lại làm phát thanh nhưng với tôi điều đấy không quan trọng. Mong muốn của tôi từ nhỏ là được gắn kết và chia sẻ cùng mọi người thông qua một chương trình âm nhạc, tôi thấy hợp, thấy vui và khả năng mình có thể làm được nên tôi làm.
Thành Trung và con gái. |
- Tham gia thường xuyên một chương trình dành cho thiếu nhi, tiếp xúc với các em nhỏ thường xuyên, có khi nào anh thấy chạnh lòng khi nghĩ đến chuyện mình đã không sống cạnh con thường xuyên?
- Tôi và con vẫn gặp nhau thường xuyên, mỗi tuần một lần, có thể nhiều hơn hoặc lâu hơn mới gặp con. Buồn thì có buồn nhưng không có nghĩa là mình không ở cạnh con, khi nào con cần tôi luôn có mặt. Mẹ cháu cũng luôn tạo điều kiện để hai bố con có thể gặp nhau một cách thoải mái.
Đến hôm nay, chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc một cách nhẹ nhàng, có sự tôn trọng từ cả hai phía dành cho nhau. Tôi không nói ai đúng, ai sai, quan trọng là chúng tôi đã có thể là những người bạn, có thể giúp đỡ nhau. Cái gì khó khăn nhất chúng tôi đã bước qua được, thời gian cũng sẽ làm nhòa đi tất cả, tình yêu, thù hận, mọi thứ, nhưng cốt lõi nhất nếu thật sự là những người có lòng vẫn có thể ở gần nhau, chỉ khác là với tư cách thế nào.
- Con gái anh ở cùng mẹ, anh bù đắp sự thiếu hụt của con thế nào?
- Tôi nghĩ nếu bù đắp phải bù đắp cho con cả đời, còn nhiều việc phải làm lắm nhưng tôi nghĩ cả đời cũng là chưa đủ với con của mình dù nó ở cạnh hay không. Con gái tôi không phải là đứa trẻ đầu tiên và cũng không phải đứa trẻ cuối cùng sống trong hoàn cảnh phải xa cha, xa mẹ. Tuy xa về mặt địa lý, nhưng con tôi vẫn có cha mẹ ở bên cạnh khi cần. Cha mẹ nào cũng yêu thương con hết những gì mình có thể.
- Những quyết định liên quan đến cuộc sống của con gái, vợ anh có bàn bạc cùng anh không hay tự mình quyết định hết?
- Vợ tôi là một người hiểu biết, tuy nhiên phụ nữ đôi lúc vẫn có những giận hờn nhưng đến thời điểm này, chúng tôi hoàn toàn có thể cùng nhau nuôi dậy con, thậm chí có thể cùng cho con đi chơi. Những gì liên quan đến con cái đều được chúng tôi bàn bạc một cách thẳng thắn để làm thế nào tốt nhất cho con.
Vợ vẫn tạo điều kiện để anh có thể thăm con. |
- Những gì đã qua có làm anh đau không?
- Không, chúng tôi chia tay nhẹ nhàng, không ai gây tổn thương cho ai. Cuộc sống không còn chung quan điểm và nhìn chung một hướng nữa, vui vẻ chấp nhận thôi. Tôi buồn nhưng không đau.
- Anh có khi nào cảm thấy tiếc nuối?
- Với tôi đã làm phải chịu, thất bại hay sai phải chịu thất bại, đã vấp phải ngã. Điều quan trọng là mình phải biết đứng dậy, nhìn về phía trước và tiếp tục bước đi, tránh những gì chúng ta đã vấp phải. Còn nuối tiếc cũng có được đâu, thay vì nuối tiếc đấy hãy làm gì để trong tương lai mình được tốt hơn, không phải nuối tiếc. Có những điều mình đúng, nhưng cũng có những cái mình sai. Có những cái cứ nghĩ mình trưởng thành nhưng thật ra vẫn còn non nớt lắm. Tất cả điều đó tôi nghĩ thời gian và trải nghiệm sống sẽ làm mình trưởng thành hơn.
- Ở Hà Nội anh là một diễn viên và một MC có tiếng nhưng với khán giả miền Nam không phải ai cũng biết đến anh, anh có thấy buồn?
- Tôi cũng có vào Nam nhưng chủ yếu làm các chương trình sự kiện, chương trình truyền hình không có. Các cụ vẫn nói "buôn có bạn, bán có phường", mỗi người có một khoảng riêng, mỗi nghệ sĩ cũng có những khán giả riêng và phải hiểu điều đó.
Tất nhiên, một người nghệ sĩ luôn muốn được nổi tiếng, ai cũng biết đến mình nhưng đó phải là một người nghệ sĩ đầy đủ tài năng và có thêm nhiều yếu tố khách quan khác. Còn với riêng tôi, tôi tự thấy tài năng mình cũng chưa đủ để đến với tất cả mọi người nên những gì đang có, tôi sẽ làm tốt để những người đã yêu thương, quý mến mình không phải thất vọng hay ghét mình, tôi nghĩ thế là đủ.
Theo Saigon Live