Tôi với thành phố nhiệt đới này là những cuộc đến đi chóng vánh như một kẻ lạ bước vào một quán trọ. Thời gian quá ngắn ở nơi đây khiến tôi chỉ kịp quen cái quán cóc cũ kĩ, có cô chủ quán nhiều chuyện, có chiếc quạt máy quay xè xè suốt ngày.
Lúc đó cũng chỉ ước mình hóa thành những cánh chò bay mãi trên khoảng xanh ngời ấy. Ảnh: Duli. |
Tôi chưa từng nghĩ có điều gì khiến tôi nhớ hơn cái nắng vàng ươm thơm mùi cafe ở xứ này. Ấy vậy mà bỗng chốc, tháng tư đến, nhẹ như một cái chớp mắt, mùa chò nâu đã vội vã về.
Buổi sáng tỉnh dậy, gió xôn xao. Đứng ở cái banlcon nhỏ xíu tầng 3 ấy mà nhìn ra góc phố này. Cây chò nâu thường ngày lặng lẽ khiến tôi chẳng hề để ý, bỗng nhiên sáng bừng lên bởi những cánh chò ngập ngừng bay.
Tôi đứng lặng thinh như chìm hẳn vào một miền cổ tích nào đó. Cái dáng hình thành phố nôn nao đến lạ lùng. Thành phố từng giây từng phút đẹp, đẹp và đẹp.
Bạn bảo, mùa chò nâu về rồi. Tôi nhìn chò nâu, chợt nhớ hình như ở Hà Nội ngọc lan cũng đang nở. Chò nâu có hai cánh thon dài y như ngọc lan xứ Bắc. Cánh ngọc lan thơm không xoay tròn khi rơi xuống nhưng cánh chò nâu trước khi chạm xuống đất, sẽ cùng với gió khiêu vũ trong một bản nhạc si mê tưởng chừng như bất tận.
Có người thích gọi mùa này là mùa sao bay, hay mùa chong chóng bay. Tôi vẫn đơn giản chỉ thích gọi mãi chò nâu bay. Chò nâu, cái tên lạ lùng, có lẽ chỉ ở cái xứ nắng suốt ngày đêm này mới có.
Bạn nhỏ của tôi háo hức kéo tay tôi qua hết phố này đến phố kia. Phố nào cũng đầy ắp những cánh chò bay. Bạn bảo, ngày xưa những chiều nghỉ học thích chạy trên phố, nhặt đầy chò nâu bỏ vào túi, rồi ngày mai đem đến lớp, chạy lên tầng cao nhất thả từng bông chò nâu xuống đất.
Những bông chò thi nhau bay lượn trong khoảng trời cao rộng. Lúc đó cũng chỉ ước mình hóa thành những cánh chò bay mãi trên khoảng xanh ngời ấy. Đó là hình ảnh đẹp nhất mà gái nhỏ mang theo khi lớn lên. Đếm tuổi mình theo mỗi mùa chò nâu về. Tuổi mình cũng vì thế mà hình như cứ mãi dịu dàng.
Có nhiều người vẫn nghĩ, tuổi học trò mộng mơ đi qua, rồi cũng bỏ quên những cánh chò nâu. Ai còn thời gian đợi mùa về. Ừ thì, có đôi khi không đợi, nhưng ngày ra phố, vẫn ngỡ ngàng nhận ra mùa về. Ngỡ ngàng nhớ. Ngỡ ngàng nuối tiếc mình ở cái thuở ấy.
Người lớn thường hay vô tình. Tôi ít khi tin vào điều đó.
Trong giây phút bước dưới những tán chò nâu, nhặt những bông chò nâu, tôi hoàn toàn không tin vào điều đó.
Bên ngoài dòng xe đang hiển nhiên băng đi kia, có nhiều ánh mắt chậm lại ngước lên nhìn những bông chò nâu chín trên cây. Cánh chò nâu chín rồi theo gió xoay xuống lòng xe. Êm ả thật. Hình như có nhiều người dừng xe lại, ngắm nhìn.
Tôi thích cái cảm giác đó. Thành phố chang chang nắng vẫn có những ngày mềm như cỏ thơm.
Thành phố vẫn có những ngày mềm như cỏ thơm. Ảnh: Duli. |
Tháng 4 gió mênh mang, đem theo những cơn mưa đầu mùa về thành phố. Tôi bước một mình ra phố, đi nhặt những bông chò bỏ vào túi mình. Chò nâu hiền quá trong tay tôi. Những cánh chò mỏng mảnh đến nỗi hai tay cứ phái khép hờ mỗi khi cầm chúng.
Tôi không có kí ức với thành phố này. Tôi không có ký ức với những mùa chò nâu trước đó. Thế mà cái cảm giác nôn nao thương nhớ lại rất thật.
Dường như ngay cái tên chò nâu cũng tha thiết màu thời gian từ thuở xưa cũ.
Mùa về đấy. Thử ngừng lại một giây thôi trong cái vòng quay điều độ hàng ngày của mỗi chúng ta, ngước nhìn những bông chò bay trên bầu trời, như những ngôi sao lung linh. Thành phố nhiệt đời buồn này ở trên bầu trời ấy thật khác, bay lên hẳn những náo nhiệt, ồn ào, bụi bặm.
Chiều nay, tôi nhặt đầy một túi chò nâu to ngoài phố kia. Tôi đem về, trèo lên sân thượng nhà bạn nhỏ của tôi. Hai đứa nhẹ nhàng nhặt những bông chò nâu thả xuống. Cánh chò xoay vòng mải miết trong gió, biết đâu bao ánh mắt đang chiêm ngưỡng mình.
Nhớ nhé, mùa về rồi, chò nâu đang bay đầy ngoài phố.
Thành phố mang tên Bác vẫn có những ngày mềm như cỏ thơm.
Trong những ngày như thế, làm sao không yêu, làm sao nỡ dời thành phố mà đi?