Ngày 11/6, tại SVĐ Suwon, tài năng trẻ của Everton, Calvert-Lewin ghi bàn thắng duy nhất đem về chức vô địch cho U20 Anh. Chiến tích chưa từng có trong lịch sử. Lật lại quá khứ, thành tích tốt nhất của Tam sư tại giải U20 thế giới chỉ là vị trí thứ ba vào năm 1993.
Bốn tháng sau, ngày 27/10, ở thành phố Kolkata, đội trẻ của Tam sư ghi một mạch 5 bàn hạ gục đối thủ Tây Ban Nha để lên ngôi tại giải U17 World Cup, nơi trước kia họ chưa một lần vào đến bán kết.
Kém hào quang hơn đôi chút nhưng tuyển Anh cũng đã vô địch tại giải U19 châu Âu trong năm nay.
Lứa trẻ của người Anh có một năm 2017 đại thành công. Ảnh: Squawka. |
Một năm có nhiều điều tán dương với bóng đá Anh cho thấy hệ thống đào tạo trẻ của họ đang đi đúng hướng. HLV Gareth Southgate thì hồ hởi “thật tuyệt cho những bước tiến của lứa trẻ tuyển Anh”.
Nhưng tất cả mới chỉ diễn ra ở “lứa trẻ”. Để ươm mầm những tài năng này trở thành trụ cột cho tuyển Anh tại những giải đấu lớn sắp tới, có thể là Euro 2020 hay World Cup 2022, con đường sẽ không hề dễ dàng, nếu nhìn vào quá khứ cũng như cách làm hiện tại của bóng đá xứ sương mù.
Những nhà vô địch thiếu đất diễn
Mang về vinh quang cho người Anh nhưng điều đó không giúp những cầu thủ tại đội hình U20 Tam sư có bước đột phá vượt bậc. Hàng công đã ghi tổng cộng 12 bàn tại U20 World Cup đang chật vật tạo tiếng nói ở Premier League.
Calvert-Lewin, người có nhiều đất diễn nhất, thi đấu tổng cộng 16 trận từ đầu mùa cho Everton, ghi được 4 bàn nhưng đều đến từ những trận đấu cúp.
Solanke, ngôi sao sáng nhất tại Hàn Quốc hồi tháng 6, sau một năm không có cơ hội tại Chelsea, chuyển đến Liverpool, chưa ghi được bàn thắng nào sau 9 trận.
Tiền đạo Lookman thì chưa được chơi trận nào tại Premier League. Hai cái tên còn lại, Chapman và Amstrong đang “ngụp lặn” ở giải hạng nhất.
Dominic Solanke tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong màu áo Liverpool. Ảnh: Getty Images. |
Theo thống kê, trước kỳ U20 World Cup bắt đầu, đội hình vô địch của tuyển Anh góp mặt tổng cộng 72 lần tại giải đấu cao nhất xứ sương mù. FA từng mạnh tay ban hành quy định bắt buộc sở hữu 8 cầu thủ bản địa trong đội hình được đăng ký.
Nhưng mọi thứ không có dấu hiệu khả quan. Các cầu thủ Anh mất dần chỗ đứng cho những ngôi sao ngoại quốc được mua với giá hàng chục triệu bảng. Tại vòng 10 Premier League, đội hình xuất phát của Arsenal và Chelsea không có cái tên nào người Anh. Man City và Liverpool cũng chỉ có 2 người. Không ai trong số này có tuổi dưới 20 tuổi.
Thiếu môi trường tập luyện đỉnh cao, không có cơ hội đối đầu với những đối thủ tầm cỡ, con đường phát triển và bước lên đội hình tuyển Anh của những người hùng U20 bị đặt dấu hỏi lớn. Cây viết Luke Ginnell đưa ra quan điểm: "Rất nhiều tài năng trẻ không có cơ hội thể hiện khi bước qua lứa trẻ. Và họ dần đi vào quên lãng".
Còn với những cái tên trong đội hình U17 Anh được đánh giá “xuất chúng”, chặng đường vươn mình thậm chí còn xa hơn nhiều.
Vô địch giải trẻ không đồng nghĩa với thành công ở tuyển quốc gia
Trước “thế hệ vàng” của những Solanke, Lookman và Calvert-Lewin, tuyển Anh từng ghi dấu ấn tại kỳ U20 World Cup 1993 với chiến tích cán đích ở vị trí thứ ba.
Tuy nhiên, đội hình U20 giàu tiềm năng năm ấy sau cùng chỉ có tổng cộng 64 lần khoác áo Tam sư, trong đó duy nhất Nicky Butt để lại được dấu ấn với 39 lần góp mặt. Tất cả những người còn lại chìm dần vào quá khứ.
Nicky Butt là cái tên thành công nhất trong đội hình U20 Anh giành hạng ba tại U20 World Cup 1993. Ảnh: Getty Images. |
Câu chuyện tương tự với nhà vô địch Brazil năm đó, chỉ duy nhất thủ thành Dida trở thành trụ cột của Selecao.
Xét trên bình diện U17 World Cup, Nigeria là đội bóng giàu truyền thống nhất với 5 lần vô địch. Nhưng tại tuyển quốc gia, họ chỉ 6 lần được tham dự giải đấu hấp dẫn nhất thế giới và một lần lọt vào vòng 16 đội.
Lý giải về điều này, chuyên gia “săn đầu người” Derren Caskey của York City cho biết: “Hiện nay, môi trường cạnh tranh ở Premier League khiến các cầu thủ trẻ mất đi cơ hội. Khi tôi còn thi đấu tại Anh khoảng 20 năm trước, mỗi đội chỉ có một đến hai cầu thủ ngoại quốc. Việc thành công lúc này phụ thuộc một phần vào may mắn”.
Với một giải vô địch quốc gia có khả năng sinh lời chóng mặt, các CLB tại nước Anh trở nên dư giả và để chống lại sự cạnh tranh gia tăng, họ hiếm khi chọn cách kiên nhẫn với những tài năng “cây nhà lá vườn”.
Và Caskey đã không sai khi nhắc đến sự thành công của những tài năng như Harry Kane, Raheem Sterling hay Eric Dier có sự góp mặt của yếu tố may mắn.
Harry Kane. Ảnh: Getty Images. |
Tất nhiên, để thành công tại Euro hay World Cup, nơi mà rất nhiều "thế hệ vàng" đã thất bại, FA không thể đặt tương lai lứa cầu thủ tài năng của mình phụ thuộc vào may mắn.
Rõ ràng sau niềm vui ban đầu, người Anh còn quá nhiều việc phải làm để đưa những "mầm non" lên tầm ngôi sao.