Rồi cũng về tình tự với tháng ba
Sau những chuyến đi xa tìm mình khát vọng
Năm tháng cứ mênh mông, lòng người thì rất chật
Đôi mắt hằn được - mất ngày 30
Rất nhiều thứ qua rồi, mãi mãi sẽ xa xôi. |
Rất nhiều thứ qua rồi, mãi mãi sẽ xa xôi
Chẳng ai sống cả đời với ngậm ngùi dĩ vãng
Chợt nhận ra, tháng ngày trong trẻo thiết tha đang nhạt nhòa, hẹn hò và tự đi lạc
Còn lại đây, một đêm tháng ba mưa bay, gã trai loay hoay bỏng rát tình khúc mùa…
***
Học ươm mầm sưởi ấm mình sau những cơn mưa
Mùa xuân rơi nghiêng, vệt dài loang vòm ngực
Tự bàn tay đặt lên ủ ấm
Hỏi đường về cho chiếc bóng tuổi 30
***
Hỏi lối bay lên ở phía một vòm trời
Không áo cơm, không muộn phiền níu gót
Từng sợi tóc xanh niềm tin có thật
Lòng mây trời thênh thang nắng bình yên
***
Tờ lịch cuối tuần rơi xuống rất nhiều cuộc đời ngủ quên
Nơi niềm vui ồn ào chợ búa
Nói với nhau cả nghìn lời gắn bó
Rồi nhẹ tênh tan gió úa cạn ngày
Ta lặng thầm gom nhặt từng phút vui
Còn rớt rơi nơi nụ cười chưa tắt
Từ gương mặt người, thấy được an yên, thắp được yêu tin khi nhìn sâu trong đáy mắt
Lặng lẽ không lời - nhưng đủ đắp bồi đời nhau
Thắp được yêu tin khi nhìn sâu trong đáy mắt. |
Nụ cười này rơi xuống, cho tháng ba đừng toan tính, cũ nhàu
(Dù bên ngoài kia, thế gian đục ngầu hờn ghen, toan tính)
Cho mỗi mùa về, dẫu vui hay buồn, thành hay bại, còn nhận ra cuộc đời vẫn thật đẹp
Hát tình ca bước tiếp những hành trình...