Vô số tiếng khóc vang lên trong bệnh viện một tầng ở thành phố Tacloban, nơi thuốc men đã cạn kiệt, nhưng số lượng người tới đây vẫn tiếp tục tăng.
Bệnh viện tạm thời tại sân bay Tacloban là một trong những nơi hiếm hoi mà người bị thương bởi siêu bão Haiyan có thể tới để điều trị. Thế nhưng người ta không thấy bất kỳ máy móc nào trong bệnh viện, còn số lượng bác sĩ và y tá rất nhỏ.
“Chúng tôi chẳng còn viên thuốc nào, cũng chẳng còn thứ gì nữa. Phần lớn bệnh nhân không có thực phẩm và nước. Vì thế mà họ tới đây. Đa số trẻ em hứng chịu tình trạng mất nước, tiêu chảy và nôn mửa”, bác sĩ Katrina Catabay, một trong những người làm việc tại bệnh viện trong sân bay, kể.
Người dân chờ đợi tại bệnh viện tạm thời ở sân bay thành phố Tacloban hôm 13/11. Ảnh: AP. |
Hàng trăm người bị thương, thai phụ, trẻ em, người già liên tục đổ tới bệnh viện trong những ngày qua. Các bác sĩ phải xử lý vô số vấn đề – từ những vết đứt, gãy xương cho tới biến chứng của sản phụ. Họ đoán rằng trong vài ngày tới họ sẽ gặp những căn bệnh nguy hiểm hơn – như viêm phổi, mất nước, tiêu chảy và nhiễm trùng.
Khó khăn về y tế khiến áp lực đối với chính quyền thành phố tăng lên trong bối cảnh họ đang phải đối phó với nạn cướp bóc và cố gắng đẩy nhanh tiến độ phân phát hàng cứu trợ.
Ô tô, tàu biển và máy bay đã chở khá nhiều hàng cứu trợ tới Tacloban, song phần lớn hàng vẫn chất đống ở phi trường do những khó khăn về giao thông.
Nhiều tổ chức nhân đạo thông báo họ đã có thể phân phát hàng cứu trợ tới một số nạn nhân của siêu bão, song người dân vẫn tỏ ra tuyệt vọng vì hoạt động phân phối diễn ra nhỏ giọt và chậm. Mức độ tuyệt vọng của họ đang tăng dần.
“Chúng tôi rất cần thực phẩm và nước. Đó là những thứ quan trọng nhất”, bác sĩ Catabay nói.
Một phụ nữ chăm sóc đứa con sơ sinh trong bệnh viện tạm thời ở sân bay Tacloban hôm 13/11. Ảnh: AP. |
Một sĩ quan quân đội bước vào bệnh viện và đọc tên những người mà máy bay quân sự sẽ đưa ra khỏi Tacloban để điều trị.
“Chúng tôi ưu tiên là người già, trẻ em đang ốm”, người sĩ quan thông báo.
Victoriano Sambale, một bác sĩ trong bệnh viện ở sân bay Tacloban, nói rằng thuốc đã hết nên ông và các đồng nghiệp phải khâu nhiều vết thương hở mà không thể gây tê hay gây mê. “Bệnh nhân phải cố gắng chịu đau”, Victoriano thừa nhận.
Ngay sau đó Victoriano ngừng nói chuyện với phóng viên để chạy tới vị trí của một thai phụ.
Với chiếc bụng to tướng, thai phụ Reve Rose đang lăn lộn trên ghế băng vì đau đớn, trong lúc người chồng của cô nhìn vợ với vẻ mặt thảng thốt. Lẽ ra đứa con đầu của họ ra đời vào giữa hoặc cuối tháng 12, nhưng Rose sợ rằng cô sắp phải sinh non.
"Tôi rất sợ hãi. Chúng tôi đã mất nhà, mất tất cả", Rose nói một cách khó nhọc.
Bầu không khí hôi hám bao trùm bệnh viện. Những đứa trẻ kêu khóc, người già ngồi trên ghế và ăn bánh quy khô. Một phụ nữ hát khẽ để ru con. Những túi dịch và dây dợ “bám” trên tường.
Thelma Superable, một phụ nữ 74 tuổi, liên tục nôn và các bác sĩ nói bà cần lọc máu khẩn cấp. Bà và hai người con trai đã vượt qua 37 km để tới bệnh viện bằng cách đi nhờ xe. Khi tới bệnh viện, họ chỉ còn vài giọt nước trong chai.
“Tôi đang run vì đói. Chắc chỉ những người khỏe và kiên cường nhất mới sống sót sau thảm họa này”, Danny Superable, người con trai 51 tuổi của bà Thelma, nói.