Ở vòng Bứt phá của Rap Việt, Tez (tên thật: Nguyễn Đình Dương) để lại ấn tượng mạnh nhờ kỹ năng fast flow độc đáo. Chia sẻ với Zing, rapper 19 tuổi cho biết anh được Đạt Maniac truyền cảm hứng để theo đuổi kỹ năng rap nhanh. Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 2001 cho biết anh không muốn quá thích thú biệt danh "Đạt Maniac thứ hai".
Gia đình phản đối theo đuổi rap
- Gia đình phản ứng thế nào khi anh có màn trình diễn bứt phá và được chú ý ở Rap Việt?
- Thực tế, gia đình từng không muốn tôi theo đuổi nghệ thuật. Ba mẹ có thể chấp nhận nếu tôi coi rap là niềm đam mê, để giải trí khi căng thẳng, nhưng không đồng ý nếu tôi coi rap là nghề nghiệp chính. Sau cuộc thi, gia đình mới dần chấp nhận việc tôi muốn theo đuổi rap.
Do công việc, mẹ tôi đã ra nước ngoài, ba lại bận nên không có ai theo tôi vào TP.HCM xem ghi hình. Em trai tôi học lớp 4, đang sống ở Bỉ với mẹ. Em không biết tôi thích rap, tới tận khi tôi lên tivi mới nhận ra anh trai cũng là rapper. Em trai vui lắm, nhưng sau đó lại liên tục kêu ghét vì tôi nhuộm tóc đỏ (cười).
- Vì sao anh tham gia Rap Việt?
- Lúc nộp hồ sơ dự thi, tôi không nghĩ nhiều việc liệu sau này có nổi tiếng, có kiếm được tiền không. Tôi “chơi” rap được khoảng một năm rưỡi rồi, mong ước lúc ấy chỉ là làm sao để cộng đồng hip hop biết rằng có một người tên Tez cũng đang theo đuổi rap mà thôi.
Ngoài ra, tôi có chứng sợ đám đông, tôi nghĩ mình cần vượt qua nỗi sợ ấy. Vì vậy, có thể đứng trước đám đông để rap là minh chứng rõ nhất cho nỗ lực thay đổi bản thân của tôi.
Tez tiết lộ anh tập nhảy, beatbox và parkour trước khi đến với rap. |
- Theo đuổi rap khoảng một năm rưỡi nhưng đã góp mặt trong cuộc thi lớn, được huấn luyện viên chuyên môn khen ngợi. Có vẻ mọi thứ đến với anh thuận lợi và quá nhanh?
- Tôi không hẳn là người "mới tinh" với hip hop. Tôi đã biết về văn hóa đường phố từ khá lâu về trước rồi, khi tivi chiếu bộ phim Bước nhảy xì tin.
Sau đó, tôi tập nhảy, beatbox và theo đuổi cả parkour. Lúc tập parkour bị thương, ba còn cấm tôi theo đuổi môn này. Nhưng tôi vẫn trốn nhà, hoặc nói với ba là tôi đi chơi, tập thể dục... để ra sân tập parkour bình thường.
Sau cùng, tôi đến với rap vào năm lớp 11. Tôi không có khả năng hát, chỉ thích rap mà thôi. Nhưng bây giờ, nếu bảo tôi vừa rap vừa nhảy thì tôi không làm được. Vừa nhảy vừa rap rất dễ mất hơi, tôi không thể thực hiện kỹ thuật khó, chẳng hạn rap một đoạn thật dài. Hơn nữa, tôi cũng bỏ nhảy khá lâu rồi, không nhảy freestyle hay biên đạo được.
- Theo đuổi rap, parkour, nhảy, điều này ảnh hưởng đến việc theo hai đại học của anh ra sao?
- Tôi không phải kiểu người để việc tập rap, tập nhảy ảnh hưởng đến việc học. Chẳng hạn, ở bậc đại học, tôi học ngành Công nghệ Thông tin ở cả hai trường tôi đang ghi danh. Trong quá trình học, tôi tập trung nhiều vào bộ môn chuyên ngành thôi, không quá chú trọng môn đại cương nên không tốn quá nhiều thời gian.
Thực ra, tôi học hai trường theo mong muốn của mẹ. Đôi khi quá bận bịu, tôi từng nghĩ đến việc bỏ một trường để dành thời gian cho âm nhạc. Nhưng hiện tại, tôi vẫn cân bằng được thời gian biểu nên chưa có ý định gián đoạn việc học.
Không muốn trở thành Đạt Maniac thứ hai
- Trên mạng, nhiều khán giả gọi anh là "thần đồng rap Việt". Anh nghĩ sao về biệt danh trên?
- Tôi không cho rằng mình là rapper. Tôi thấy nên gọi bản thân là người truyền đạt thông điệp, người kể chuyện thì chính xác hơn.
Bên cạnh đó, biệt danh "thần đồng rap Việt" vốn lấy từ lyrics ở vòng thi trước của tôi. Khi viết ra bốn chữ trên, tôi chỉ đặt cho vui, cho vần. Nhưng những anh em đi thi Rap Việt chung lại vui vẻ hưởng ứng. Họ là những người có chuyên môn và đã theo dõi tôi từ những ngày đầu đặt chân đến với cuộc thi. Được họ công nhận, tôi vui, tự hào nhưng cũng không kém phần áp lực.
- Video anh luyện rap fast flow gây chú ý trên mạng xã hội, ngay cả huấn luyện viên Karik cũng tỏ ra thán phục trước kỹ năng của anh? Anh tập luyện ra sao?
- Tôi đến với rap cũng vì "phải lòng" kỹ năng fast flow. Năm lớp 9, tôi tình cờ nghe được bài Côn đồ trên con đò của Đạt Maniac. Khi nghe xong, tôi tự hỏi tại sao người ta có thể đọc nhanh như thế, và tôi tự nhủ người này làm được thì chắc chắn mình cũng làm được. Thế là tôi dấn thân tìm hiểu rap.
Suốt một năm sau đó, tôi dành thời gian để tìm hiểu lịch sử, kỹ thuật rap, xem các trận battle cũ... Đến đầu năm lớp 11, tôi bắt đầu thử thu bản rap đầu tiên. Và bài rap hoàn chỉnh đầu của rapper Tez chính là bản cover Côn đồ trên con đò. Lúc ấy, tôi quyết định bản thân sẽ theo đuổi hardcore rap, kỹ thuật fast flow.
Đạt Maniac (trái) là người truyền cảm hứng cho Tez theo đuổi rap. |
- Nếu được gọi là "người kế thừa của Đạt Maniac" hay "Đạt Maniac thứ hai", anh vui hay áp lực?
- Hai luồng cảm xúc xuất hiện đan xen trong tôi khi khán giả so sánh tôi với anh Đạt Maniac. Một phần, tôi vui vì khán giả so sánh mình với nguồn cảm hứng đã dẫn dắt tôi đến với rap. Nhưng mặt khác, tôi không thực sự thích thú với những biệt danh trên, vì tôi không muốn giống bất kỳ ai. Tôi tự hỏi tại sao mình không là "Tez thứ nhất" mà lại phải là "Đạt Maniac thứ hai"?
Để trở nên khác biệt, không bị so sánh với người khác, tôi nghĩ mấu chốt nằm ở tư duy âm nhạc. Tôi thường đưa câu chuyện và cái tôi bản thân vào lyrics. Hoặc, tôi sẽ đưa ra góc nhìn mới lạ, khác biệt về những điều tưởng chừng quá quen thuộc với mọi người.
Chẳng hạn, khi nhắc đến đèn giao thông, mọi người chỉ nghĩ đó là đèn giao thông có ba màu xanh - đỏ - vàng. Nhưng tôi khác, tôi sẽ nhập vai vào chiếc đèn giao thông đó, kể cho khán giả nghe câu chuyện về dòng người qua lại thế nào, xảy ra bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra, người ta xử lý tai nạn ra sao...
Wowy không chọn Tez vì học hai trường đại học
- Với bệ đỡ danh tiếng từ Rap Việt, anh có dự định Nam tiến, gia nhập thị trường âm nhạc đại chúng thay vì tiếp tục ở lại trong "lòng đất"?
- Có, nhưng không phải trong năm nay. Sớm nhất là năm sau hoặc lâu nhất là 2 năm nữa, tôi sẽ đặt chân vào TP.HCM và trở thành “cái gì đấy” (cười). Tôi muốn khẳng định tên tuổi bản thân trong giới rapper và nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật.
- Nhưng hai năm là khoảng thời gian dài, đủ để sự chú ý khán giả dành cho anh nguội lạnh. Tại sao anh không tranh thủ tận dụng sức nóng có được sau chương trình?
- Tôi đang cố gắng để cho ra mắt album khoảng 7-8 bài vào năm sau, đây là cách tôi giữ "nhiệt" cho chính mình. Hiện, tôi đã có trong tay 3 bài rồi. Album sẽ được đặt tên là Tez. Mỗi bài trong album sẽ có màu sắc riêng về rap cũng như âm nhạc, trong đó ẩn chứa những câu chuyện khác nhau. Nhưng khi gộp 8 bài lại, khán giả có thể nhận thấy “thì ra Tez là con người như thế”.
Để chuẩn bị cho con đường nghệ thuật lâu dài, tôi đang học thêm về làm beat, mixing... nhưng chưa có khả năng thành thục, nhuần nhuyễn để tự sản xuất âm nhạc.
Tez được Wowy tung nón vàng cứu về đội sau khi thua trong màn đối đầu GDucky. |
- Theo đuổi showbiz đồng nghĩa với việc phải đối mặt với khen, chê của khán giả, nhiều người vì bị chê bai mà dẫn đến trầm uất. Anh tự tin bản thân đứng vững trước những ý kiến trái chiều trên mạng?
- Tôi từng thi nhiều giải rap battle, lời nói khó nghe đến mức nào cũng nghe qua rồi. Vậy nên, lời chỉ trích trên mạng không tác động đến tôi được. Tôi cho rằng chỉ cần chuyên tâm làm việc của mình, làm đủ và đúng rồi sẽ đến một ngày được khán giả công nhận.
- Anh học được điều gì từ các huấn luyện viên của mình là Karik và Wowy?
- Trước đây, anh Wowy từng nói chuyện riêng và tâm sự rằng anh lo lắng cho việc học và sức khỏe của tôi. Anh nói không đạp nút chọn tôi ở vòng ngoài vì tôi học hai đại học. Thực ra nguyên nhân chính là lo tôi không có đủ sức để vừa hoàn thành việc học vừa theo đuổi rap.
"Trên hết, trong đội của anh, như em thấy, đa số các bạn đều chỉ còn duy nhất con đường rap để cất lên tiếng nói, để kiếm được tiền", anh Wowy nói với tôi. Anh biết tôi còn con đường khác. Tôi biết tương lai của bản thân sẽ vững chắc hơn khi chuyên tâm học ngành Công nghệ thông tin, nhưng rap là điều tôi không thể sống thiếu.
Tôi trả lời anh Wowy rằng tôi không coi rap là công cụ giải trí, đam mê hay nghề để kiếm tiền. Với tôi, rap là ân nhân cứu mạng. Rap đã kéo tôi lên từ đáy vực của quãng thời gian khó khăn nhất.
Khi ấy, gia đình tôi có chút vấn đề, tâm lý tôi cũng bất ổn. Tôi bị trầm cảm, không biết nói chuyện hay giãi bày tâm sự với ai, và tôi lựa chọn bày tỏ nỗi niềm, câu chuyện của tôi vào rap. Vì vậy, tôi quyết định trả ơn bằng cách theo đuổi rap tới cùng.