Tập truyện ngắn 'Trốn chạy'
Kể về cô gái bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tập truyện ngắn "Trốn chạy" đã bổ sung cho gia tài văn chương đồ sộ của nhà văn Alice Munro với giải văn học uy tín Giller năm 2004.
Trốn chạy gồm tám truyện ngắn với nhan đề ngắn gọn: Trốn chạy, Tình cờ, Sắp rồi, Nín lặng, Đam mê, Báng bổ, Mắc lỡm, Thần lực. Có thể nói, mỗi câu chuyện trong Trốn chạy chứa đủ chuyện đời để lấp đầy một tiểu thuyết điển hình (The Boston Globe).
Trốn chạy kể câu chuyện của một cô gái bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nỗi buồn dần tích tụ trở thành niềm tuyệt vọng cho đến lúc cô quyết định chạy trốn khỏi chồng mình. Những gì xảy ra tiếp theo không nằm trong dự tính của bất kỳ ai, và cái kết của câu chuyện vừa không thỏa lòng lại vừa hiện thực đến lạ lùng.
Tất cả các yếu tố mang đặc trưng Munro đều xuất hiện ở đây: một cô gái trẻ thuộc tầng lớp lao động nơi miền quê Ontario có cá tính độc lập nhưng lại quá phụ thuộc trong tình yêu (hoặc thứ cô tưởng là tình yêu); một phụ nữ già dặn hơn, từng trải hơn, trí tuệ hơn, với những rắc rối của riêng mình - loại nhân vật xuất hiện rất thường xuyên trong những sáng tác ở giai đoạn sau của bà; dòng chảy ngấm ngầm của hiểm nguy và tuyệt vọng; những bước nhảy thời gian. Câu chuyện được lấy tên làm nhan đề cho cả tập. Một mở đầu thích hợp cho cuốn sách, đủ để khiến người ta phải lật giở những trang kế tiếp.
Ba truyện tiếp theo kể về một phụ nữ tên Juliet, theo chân cô từ khi còn là một trí thức trẻ đầy đam mê mới hơn hai mươi cho đến lúc bước vào tuổi trung niên, tập trung vào mối quan hệ của cô với chồng, bố mẹ và con.
Trong Tình cờ, cô chạy trốn khỏi công việc dạy học tại một trường nữ sinh để lao vào một cuộc tình điên rồ mà quyến rũ khôn cưỡng. Một lần nữa, thời gian trong truyện lại được tua ngược tua xuôi, song sợi chỉ cảm xúc Munro tạo ra cho người đọc vẫn vẹn nguyên và xuyên suốt. Cái kết độc đáo và đầy bất ngờ, hé lộ một tình thế khó xử trong tương lai.
Sắp rồi kể về lần Juliet đem con (kết quả của tình yêu trong Tình cờ) về quê thăm cha mẹ, để rồi dần dần hiểu thêm về cuộc sống và hôn nhân của hai người. Ở đây, Munro đã thể hiện tài năng quan sát tinh tế đến độ khiến ta đau nhói, bà nói đến những sự thật ta không muốn nghe, hay đọc, hay nhìn.
Đến Nín lặng, đứa con bỏ cô đi theo một giáo phái và biến mất hoàn toàn trong sự câm lặng thăm thẳm không được lý giải. Cuộc trốn chạy trong Nín lặng có lẽ là cuộc chạy trốn ích kỷ và tàn nhẫn nhất.
Truyện ngắn thứ năm, Đam mê mở đầu bằng chuyến trở về thăm chốn cũ của một phụ nữ không còn trẻ, trong cảm giác pha trộn giữa bối rối, mất mát với sự sửng sốt trước những tội lỗi và muộn phiền quá vãng. Báng bổ lại là câu chuyện về mối quan hệ giữa một đứa trẻ già trước tuổi với một phụ nữ làm ở khách sạn địa phương, và với bố mẹ nó - những người đối xử với con bé như thể nó có khả năng hiểu hết về thế giới như người trưởng thành.
Trong khi đó, Mắc lỡm dựa trên một mô típ lãng mạn hết sức cổ điển: tình cờ gặp gỡ, nảy sinh tình cảm chỉ trong một buổi tối rồi ấn định một cuộc gặp lại vào rất lâu sau đó; có điều đúng với phong cách Munro, ẩn sâu dưới sự lãng mạn là một điều gì đó hiện thực và khó chịu hơn nhiều.
Truyện ngắn cuối cùng, Thần lực, kể về một cô gái trẻ có khả năng đoán định tương lai, mở đầu cho cuộc hành trình đeo đuổi ý nghĩa của năng lực ấy, một cuộc tìm kiếm kéo dài cả cuộc đời không chỉ một con người.
Các câu chuyện dẫu được kể với giọng văn đẹp đẽ, thấu suốt và đi vào lòng người - một giọng kể đơn giản mà lại thành ra độc đáo giữa những áng văn thử nghiệm hay hậu hiện đại thời nay – khiến ta tưởng như đang được nghe một người phụ nữ thật sự kể chuyện, với những ngừng nghỉ nhấn nhá, những khúc quanh cảm xúc, những khi quay ngược lại câu chuyện để giải thích.
Không câu hỏi nào được trả lời, cũng không tình thế nào được giải quyết. Không nhiều nút thắt mở tình tiết, chỉ có những thắt mở của cảm xúc. Hình ảnh sau chót trong câu chuyện cuối cùng về một bà già ngồi trên ghế bập bênh hồi tưởng về quá vãng, rồi bị dẫn ra khỏi cơn mơ màng bởi một người “dịu dàng và dứt khoát” - có thể là người chồng đã khuất - như ẩn dụ về một người kể chuyện đang tiên liệu trước cái kết cho sự nghiệp của mình.
Có thể coi Trốn chạy như tác phẩm tổng hợp của một trong những nhà văn khai thác đào sâu tâm hồn con người sắc sảo nhất. Alice Munro cứ thế kể chuyện bằng những lời văn bình thản, đẹp đẽ, thấu suốt, đến độ người đọc thoạt tiên không nhận ra câu chuyện đã làm lòng mình đau nhói.
Alice Munro sinh năm 1931 tại bang Ontario, Canada. Truyện ngắn đầu tay của Munro ra đời năm 1950, khi bà còn là sinh viên Anh văn tại Đại học Tây Ontario. Từ đó đến nay, bà đã xuất bản được mười bốn tập truyện ngắn, hai tuyển tập cùng một tiểu thuyết. Sự nghiệp văn chương dày dặn của bà được vinh danh với vô số giải thưởng trong nước cũng như quốc tế, bà đã giành được giải Man Booker 2009 cho gia tài tác phẩm trọn đời và ba lần giành giải văn học của Toàn quyền Canada dành cho sách hư cấu. Bà là ứng cử viên thường xuyên của giải Nobel. Truyện ngắn của bà được đăng tải trên The New Yorker, The Atlantic Monthly, The Paris Review và nhiều ấn phẩm khác. Alice Munro khai thác đề tài các mối quan hệ giữa người với người qua lăng kính của cuộc sống thường ngày. Bà kể những câu chuyện gần gũi và cảm động, đi sâu vào nhiều khía cạnh cảm xúc phức tạp của con người một cách tự nhiên và dường như không cần cố gắng. Các câu chuyện hầu như luôn lấy bối cảnh ở nơi bà sinh ra và lớn lên: miền Tây Nam bang Ontario, với các thị trấn nhỏ yên tĩnh, rừng phong, cánh đồng tuyết và những ngôi nhà gỗ ẩn hiện. Dù đặc trưng văn hóa vùng miền trong các tác phẩm của Munro vô cùng rõ nét song danh tiếng của bà với tư cách một cây viết truyện ngắn bậc thầy lại mang tính toàn cầu. |
Thiên Thanh
Theo Infonet