Cuốn tản văn Tháng ngày mê mải của tác giả Lê Ngọc Sơn. Ảnh: Đ.T. |
Mỗi con người sinh ra đều có một vùng quê, một vùng kí ức riêng để nhung nhớ về một tuổi trẻ nhiều nhiệt huyết. Có lẽ, với nhiều người, khi bình thường lăn lộn bươn trải mưu sinh chẳng còn hơi sức, thời gian để mà nhớ đến. Chỉ đến khi có đôi chút tuổi, khi vấp ngã, thất bại đủ nhiều, hay khi đã trải qua mất mát ít nhiều trong cuộc sống, thì những kí ức ấy mới chợt hiện về rõ ràng, day dứt, và nuối tiếc.
Tháng ngày mê mải của tác giả Lê Ngọc Sơn chồng chất bao nỗi nhớ như thế, bao người thường gặp, bao chuyện xảy ra của ngày hôm qua đây mà cứ ngỡ xa xăm lắm…
Nếu như ở phần Phố xưa... bạn cũ..., tác giả viết như một cách trở về kí ức của mình - miền kí ức của những tháng ngày khốn khó nhưng đầy ắp yêu thương; phần Những cung đường tuổi trẻ, tác giả lại cho độc giả thấy những hành trình mê mải đầy nhiệt huyết, có một tuổi trẻ rực lửa. Và chính những chiêm nghiệm ấy giúp anh trân trọng hơn những điều ở hiện tại, những điều sẽ xảy đến.
Mỗi phần trong cuốn sách tưởng như tách biệt nhưng lại liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một cuộc đời với trọn vẹn những trải nghiệm, một cuộc đời mà tác giả đã sống hết mình với nó.
Những kí ức được nâng niu…
Những điều tưởng mới vừa mới xảy ra, ấy vậy mà nó đã trở thành miền kí ức, thực tế, nó là một hành trình cuộc đời mà ở đó, điểm đầu khi vẫn còn con nít con nôi. Phần một cuốn sách với nhan đề Phố xưa… bạn cũ… tác giả đã cho ta trở lại với gia đình mình, với người thân bố mẹ, ông bà thời bao cấp khốn khó.
Người đọc có tuổi dễ dàng đồng cảm với hình ảnh bát cơm ngon nhất đến giờ của nhân vật “tôi” - tác giả, là bát cơm của ông nội với mỡ lợn trộn dừa, món đặc sản của ông nội dành cho người cháu trai. Trách sao được, chỉ thương thôi vì nghèo khó, cả xã hội nghèo khó nên người ông chỉ có thế phần cháu. Hình ảnh mỡ lợn, hình ảnh cái đói cứ trở đi trở lại day dứt trong từng trang viết.
Tác giả nhớ hình ảnh bát cơm của mẹ đưa mình ăn ngấu nghiến hồi ba bốn tuổi là bát cơm nóng với một miếng thịt mỡ to. Hình ảnh bố đun nước sôi tráng bát ngày đông giá mà mỡ cứ bám đầy vành. Hay như hình ảnh mấy bố con trèo lên nóc nhà ngồi những khi hè oi nóng. Từ bầu trời rộng đó mở ra bao vì tinh tú, bao ước mơ. Để rồi đi Đông đi Tây, thấy đủ mọi cảnh sắc trên trời cũng chẳng thấy nơi đâu đẹp đẽ, bình yên hơn mái nhà ấu thơ.
Phải chăng thế mà tác giả cuốn sách nhớ từng góc ngôi nhà xưa, cây cối trong vườn, những lần chuyển nhà, phố cũ chợ cũ, hàng xóm láng giềng, công việc làm thêm của bố của mệ để gồng gánh đàn con. Rồi khi đến trường thì nhớ tỉ mẩn từng lần ôn thi vào trường chuyên, nhớ từng người bạn tính cách ra sao, thầy cô thế nào.
Tất cả như một cuốn phim cứ hiện dần lên lần lượt, từng khuôn mặt lướt qua rồi nhường màn ảnh cho khuôn mặt khác. Mỗi người chỉ để lại cái tên, đôi dòng địa chỉ, vài kỉ niệm rồi trôi đi theo cuộc sống riêng của mình. Thế nhưng kỉ niệm đó không mất đi, chỉ chờ dịp để bùng lên, gọi thêm kỉ niệm về thầy cô trường lớp, ở cái thời chưa phải lo lắng gì đến cuộc mưu sinh.
Tác giả Lê Ngọc Sơn. Ảnh: Đ.T. |
Những hành trình mê mải
Những chuyến đi, có lẽ là viển vông khi câu chuyện cơm áo gạo tiền còn đó, khi khó khăn còn giăng giăng. Thế nhưng, những chuyến đi của tác giả Lê Ngọc Sơn cho ta một cái nhìn rất khác, và đi như tác giả cũng là một cách. Điều ấy được thể hiện rõ ở phần Những cung đường tuổi trẻ.
Những chuyến đi có ngắn có dài, có vất vả nhưng điều cốt yếu là cảm giác được tận hưởng thành quả ở một vùng đất lần đầu khám phá như Tà Năng - Phan Dũng, Hà Giang, Quảng Bình, Bắc Hà, Xín Mần, Cô Tô… Ở mỗi vùng đất tác giả đều kết thêm được những người bạn mới đa quốc tịch và dân tộc để cùng chia sẻ sở thích du lịch trải nghiệm của mình. Rồi cho nhau số điện thoại, kết bạn Facebook, Zalo với nhau, để lâu lâu lại thấy bạn đưa ảnh ở một vùng đất nào đó mới thì mừng cho bạn, tiếp thêm lửa cho cồn cào dịch chuyển, xê dịch của mình.
Dù có đôi lúc gặp những điều không may, đôi chút phiền toái nhưng tác giả chẳng lấy làm điều khó chịu. Chỉ coi đó như gia vị để tăng thêm các cung bậc cảm xúc cho chuyến đi bùng nổ hơn.
Còn với gia đình, mỗi chuyến đi là mỗi lần bố mẹ con cái thêm gắn kết với nhau. Đứa trẻ trong nhà có những câu chuyện, kỉ niệm để kể với bạn bè, ông bà. Từ đó đứa bé được nuôi dưỡng tình yêu với quê hương, đất nước; trong cách sống cũng tự lập, chủ động hơn bạn bè đồng lứa.
Trong bài Những ngày rong ruổi khắp miền Đông Tây Bắc có chi tiết đoàn đến cột mốc 197 và 198 thuộc khu vực quản lí của Đồn biên phòng Xín Mần giáp nước bạn Trung Quốc khi trời đã tối gây xúc động lớn cho người đọc và chính người viết nữa.
Bởi đặt chân lên hầu khắp các miền tổ quốc, chinh phục hết những ngọn núi cao nhất như Fanxipan, Tả Liên Sơn, Pu Ta Leng, Pha Luông… nhưng chẳng đâu tạo được cảm giác tự hào bằng ở đây, khi chạm tay vào cột mốc địa đầu biên cương tổ quốc, bên cạnh là những chiến sĩ biên phòng ngày đêm canh gác cho bình yên đất nước.
Có thể nói phần hai Những cung đường tuổi trẻ là bước đệm quan trọng trong hành trình diễn tiến tâm trạng, cảm xúc của người viết. Bởi sang đến phần ba Tôi đi tìm tôi… đã là một phần con người khác, trưởng thành, đau đáu với cuộc sống đang diễn ra quanh mình. Sự phơi phới của tuổi trẻ như ngọn lửa đã qua giai đoạn bốc cao thấy ngọn mà rút vào âm ỉ tỏa nhiệt.
Nhiệt lượng ấy được thắp ở nước Anh lạnh lẽo qua những ngày dài miệt mài nơi thư viện. Dù đã có cơ hội ở lại học tiếp, học lên nhưng vì nhiều lí do tác giả cuốn sách đã lựa chọn trở về khi tốt nghiệp. Về Việt Nam ngọn lửa ấy thắp lên ở những nhà máy lọc hóa dầu nơi tác giả làm việc. Kiến thức thu nhập được ở Anh, ở Nhật được đem ra sử dụng phục vụ cho chính quê hương nơi mình sinh ra, lớn lên.
Với hơn bốn mươi bài viết, gần hai trăm trang sách, tác giả Lê Ngọc Sơn đã cho ta thấy phần nào cuộc sống, suy nghĩ, hành động của thế hệ chuyển giao từ bao cấp sang kinh tế thị trường. Sự vượt lên khắc phục mọi khó khăn để khẳng định bản thân trong xã hội nhiều biến động. Để sống cảm nhận từng phút giây, sống tỉnh thức từng phút giây. Để tận hưởng trọn vẹn ý nghĩa cuộc sống này…
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@zingnews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.