Tôi rất ít khi viết và mỗi khi viết chỉ vào lúc tâm trạng phải thật buồn. Tôi cũng luôn nghĩ rằng chắc chắn sẽ viết một điều gì thật đặc biệt về Ronaldo, nhưng tôi cảm thấy chưa phải là thời điểm thích hợp vì với tôi, anh là một người rất khác, đến nỗi không biết nên bắt đầu từ đâu.
Có lẽ từ những ngày World Cup 2010, đã rất xa mà thi thoảng ngoảnh lại vẫn lầm tưởng như mới hôm qua, tôi vẫn thấy nguyên nụ cười rạng rỡ của Ronaldo trong trận thắng đậm 7-0 của Bồ Đào Nha với Triều Tiên. Giữa nhạt nhòa tất thảy nắng và nhiệt của những ngày hè oi nồng hơn 4 năm về trước, tất cả đến tự nhiên và giản dị, nhưng lại chính là nỗi rạo rực khó nói trong lòng tôi, giống như một lần cảm nắng đầu đời. Năm ấy Ronaldo 25 tuổi, cái tuổi thăng hoa nhất trong sự nghiệp một cầu thủ bóng đá. Cũng từ đó, từ Ronaldo, Madrid đã đến với tôi như một điều tất yếu nhất!
"Từ Ronaldo, Madrid đến với tôi như một điều tất yếu". Ảnh: www.realmadrid.com.vn. |
"Madrid, Madrid của tôi", chỉ gọi tên thôi cũng đủ thấy đẹp đến nao lòng! Madrid hoa lệ mà thâm trầm, kiêu kỳ mà thi vị, nồng nàn như men rượu say.
Còn Ronaldo, anh phô trương và bóng bẩy như một thứ nước hoa thời thượng, nên luôn thiếu đi chút ít lãng mạn âu sầu của thành Madrid – mái tóc dài lãng tử của Raul, đôi mắt buồn Oezil, nụ cười hiền Kaka, nét suy tư cố chấp không nỡ buông bỏ của Casillas… Thường thì những dang dở mới khiến người ta dễ chạnh lòng, bi thương mới tạo sâu sắc, vấn vương mới nên lãng mạn, và Ronaldo, anh với Real hẳn là đã đủ trọn vẹn, mặc dù tôi biết, anh và Madrid sẽ chẳng bao giờ đi đến tận cùng của “mãi mãi” đâu!
Suy cho cùng, anh là một người đi chinh phục. Ngay từ ngày đầu đặt chân đến Santiago Bernabeu trước sự chào đón của 80.000 cổ động viên, anh đã là một ngôi sao lớn, Madrid của tôi chỉ là tiếp nối cho hành trình trên con đường của một huyền thoại. Tôi tự hiểu, khi giấc mơ xưa cũ được chơi cho đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 của cậu bé đến từ bán đảo nghèo Madeira – Bồ Đào Nha thành hiện thực, cuối cùng bỏ lại phía sau chính là những dang dở ở nửa thành Manchester đỏ - những xót xa ngậm ngùi của một thế hệ Manucians. Tôi biết, anh luôn canh cánh về điều này, nên nếu, chỉ nếu thôi, một ngày anh có rời đi, tôi cũng sẽ chẳng buồn.
Vì tôi là một Madridista ích kỷ, từng thờ ơ đến thảng thốt đôi ngày mà Ronaldo chợt “buồn” khi Real đang đầy hỗn độn, cũng từng cảm thấy có chút không trọn vẹn ngay cả những hôm Madrid tưng bừng trong chiến thắng nhưng anh thi đấu thiếu thuyết phục và không có bàn thắng. Vì lẽ như thế, một phần nhỏ trong tôi luôn mong mỏi, chàng trai Bồ Đào Nha kiêu hãnh ấy đã xuất hiện trong đủ tất cả ồn ào đến thổn thức cũng rời đi đẹp đẽ như một giai thoại. Có thể, Madrid không anh sẽ phải làm lại rất nhiều thứ.
"Ronaldo, anh phô trương và bóng bẩy như một thứ nước hoa thời thượng". Ảnh: www.realmadrid.com.vn. |
Tôi biết, trong giai đoạn này, người ta lại tiếp tục nói nhiều về anh, về chuyện rời đi hay ở lại. Jorge Mendes - một trong những tay cò nổi tiếng nhất trên thị trường chuyển nhượng và cũng là người đại diện của Ronaldo, đã tuyên bố chắc nịch: “Cristiano sẽ giải nghệ tại Madrid!”.
Nhưng tôi chẳng dám tự huyễn hoặc, chẳng dám bám víu vào chỉ lời nói của người đàn ông làm kinh doanh quá ma mãnh và đủ lọc lõi ấy. Thú thực, tôi cũng không mong đợi nhiều vào những cái gọi là trung thành tuyệt đối, hay kiểu tình yêu trong trẻo mà đắm say cho đến cuối cùng của chính Madrid. Không hẳn vì tôi là đứa con gái luôn chất chứa tiêu cực và có cái nhìn bi quan, chỉ là tôi đã biết chấp nhận thực tế, thấm thía những gánh nặng phù phiếm trên danh xưng đội bóng “Hoàng gia Tây Ban Nha”, cũng như hiểu rõ chính sách chuyển nhượng khắc nghiệt ở tại đây.
Đặc biệt là năm sau, Ronaldo đã chạm ngưỡng 30 rồi. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy chạnh lòng.
Bất chợt lại nhớ về những ngày Real buồn u uất, đánh mất vẻ hào hoa dưới một tiki - taka đẹp sóng sánh, lối đá hoàn hảo kỳ dị. Ronaldo trong những năm đầu, một chàng trai trẻ khóe miệng mang nét cười ngạo nghễ, bỗng lặng lẽ hơn trên đất Camp Nou mỗi khi bài về chế nhạo Luis Figo lại được hò lên bởi đám đông – bài “Cái thằng Bồ Đào Nha đó, cái thằng quỷ sứ”.
Tôi nhớ như in đêm mưa lạnh ngày 29/11/2010, khi đội bóng áo trắng hoàn toàn bị xé vụn ngay trên thánh địa của người Catalan, bất lực và ê chề, tôi từng nghĩ rằng thời khắc đó chính là điểm tận cùng của câm lặng và kinh hoàng. Nhưng Ronaldo, anh vẫn miệt mài chạy, bóng lưng thẳng, bước chân vội vã, ánh nhìn kiên định. Và tôi biết, người Madrid sẽ đứng dậy nhanh thôi!
"Ronaldo nổi tiếng với cụm từ 'Người về nhì vĩ đại'". Ảnh: www.realmadrid.com.vn. |
Nhiều người thường cho rằng, thật không may cho Ronaldo vì anh đến La Liga đúng vào giai đoạn hoàn thiện nhất của Barca với một Messi bé nhỏ nhưng không thể cản phá. Đó là lý do anh đã luôn cán đích với vị thế “Người về nhì vĩ đại” - cụm từ chứa cả niềm khâm phục xen lẫn nét mỉa mai sâu cay.
Nhưng thực sự với tôi – một Madridista, trên tất cả, thật tốt vì có anh ở đây, cùng Madrid đi qua hết những thăng trầm. Để rồi hôm nay, anh đang là đương kim Quả bóng vàng 2013, vừa cùng với Real giành cú Decima đẹp nức nở.
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, anh chính là nét đẹp vàng son của thế hệ Galacticos 2.0, là biểu tượng chiến thắng của người Madrid, một tinh thần Madridismo tiêu biểu nhất: kiêu hãnh và không bao giờ gục ngã!