Cuộc sống không bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai, nhất là các huấn luyện viên. Lúc 4 giờ chiều (giờ địa phương), sau khi trận derby Merseyside kết thúc, Brendan Rodgers nói đầy tự tin: “Tôi không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Điều duy nhất tôi tự tin lúc này là sự an toàn. Tôi có bản hợp đồng mới năm ngoái, và câu lạc bộ biết rằng để xây dựng đội bóng cần thời gian”.
Huấn luyện viên Rodgers phải ra đi sau khi Liverpool trải qua giai đoạn thi đấu không thành công. Ảnh: Getty Images. |
Lúc 6 giờ 30 phút, tức là 2 tiếng rưỡi sau đó, một thành viên của tập đoàn Fenway Sports - chủ sở hữu Liverpool - gọi điện cho Rodgers và nói: “Chúng tôi biết ơn ông vì những gì đã mang lại. Nhưng đội bóng cần thay đổi. Nói ngắn gọn, ông đã bị sa thải”. Một triều đại kết thúc như vậy.
Rodgers đến Liverpool hè 2012 và mang theo nhiều hứa hẹn. Ông đem đến Anfield những tư tưởng cách tân mang màu sắc tiqui-taca và khoác lên đội bóng phong cách trẻ trung, sôi động. Mùa đầu tiên là kiến thiết và xây dựng, tất cả đều biết điều đó. Mùa thứ 2, Liverpool gần như đã vô địch Premier League và huấn luyện viên người Bắc Ireland được tán dương là Bill Shankly mới. Mùa thứ 3, mọi thứ bắt đầu đi sai và sang mùa này, cuộc khủng hoảng được nhấn mạnh. Rodgers thường xuyên bị nhạo báng bởi chính những người từng ủng hộ mình.
“Đã thử. Đã thất bại. Không sao cả. Hãy thử lại. Lại thất bại. Thất bại tốt hơn”, đó là quan niệm của Samuel Beckett. Với Winston Churchill, ông nói: “Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt huyết”. Những danh ngôn hay ho này đều được áp dụng bởi Rodgers. Ông không bao giờ thôi đam mê, chấp nhận thất bại và đắm mình trong các cuộc thử nghiệm. Chỉ có điều, thất bại vẫn hoàn thất bại. Thậm chí, thất bại sau là sự nhân đôi của thất bại trước.
Mỗi năm Rodgers lại chi tiêu nhiều hơn (tổng cộng đã tiêu tốn 291,55 triệu bảng trong 4 mùa chuyển nhượng), nhưng thành tích lại tệ hơn. Liverpool đã đi từ vị trí á quân xuống thứ 6 mùa trước, và bây giờ đứng thứ 10 sau khi chỉ thắng 3/8 trận. Ở đỉnh cao 2013/2014, "The Reds" ghi trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Năm ngoái, con số này tụt giảm chỉ còn 1,3. Hiện tại là 1.
Sau khi Liverpool sa thải Brendan Rodgers, nhiều đồng nghiệp ở Premier League gửi lời chúc ông sẽ gặp may mắn. Ảnh: Getty Images. |
Họ sẽ cải thiện và trở lại một lần nữa. Có lẽ không. Các dấu hiệu tồi tệ ở khắp mọi nơi. Simon Mignolet không bao giờ đáng tin cậy, các hậu vệ thường xuyên mắc sai lầm, không có các cầu thủ chạy cánh tốt ở hàng tiền vệ và cũng không có một thủ lĩnh để dẫn đường. Rất khó hiểu bởi Liverpool đã lãng phí cả trăm triệu bảng song đội hình vẫn thiếu cân bằng, các hệ thống chiến thuật không làm việc. Không phải tất cả đều do lỗi của Rodgers, nhưng ông có tiếng nói trong hầu hết các hoạt động của câu lạc bộ. Vì thế, ông là người chịu trách nhiệm chính cho việc tầm thường hóa Liverpool.
Mọi con số đều chống lại Rodgers. Hiện đội bóng của ông kiểm soát bóng trung bình 52,2% mỗi trận, thấp nhất trong 3 năm qua. Đó là sự đi ngược với triết lý cơ bản của Rodgers. Tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn là 9,76%, chỉ hơn mỗi Watford ở Premier League. Vậy nên dễ hiểu họ mới ghi 8 bàn thắng từ đầu mùa, chỉ hơn Newcastle, Watford và West Brom.
Rodgers luôn tự giới thiệu mình là một một quản lý hiện đại và yêu thích khám phá. Bắt đầu bằng khái niệm kiểm soát bóng và những đường chuyền, ông chuyển sang phản công, chơi với số 9 ảo, luân chuyển giữa các sơ đồ, bao gồm cả mô hình đầy bất ngờ 3 trung vệ. Huấn luyện viên Bắc Ireland cũng là một người đàn ông quyến rũ khi sống sót qua cuộc điều trần vào đầu tháng 6 và thuyết phục thành công các chủ sở hữu không sa thải ông khi đó.
Tuy nhiên, khi đánh giá huấn luyện viên người ta chỉ căn cứ vào các kết quả. Ông đã không có nó. Liverpool biết rằng Rodgers là một huấn luyện viên tốt, rằng ông cởi mở và rằng ông sẽ xuất hiện trở lại tốt hơn, nhưng ở một nơi nào đó khác, không phải Anfield.
Chào tạm biệt Rodgers, người đã tạo ra một số khoảnh khắc thú vị - nhưng chỉ là quả cherry đơn độc trên cái bánh phủ đầy lớp kem của sự thất vọng.