Người đứng đầu tổ chức bèn gặp chủ nhà hàng và thuyết phục ông ta quyên góp.
"Theo chúng tôi biết, thu nhập hàng năm của ông thuộc vào loại cao nhất ở đây. Vậy ông có thể quyên góp chút ít cho cộng đồng không ạ?".
Chủ nhà hàng im lặng một hồi rồi nói: "Thứ nhất, các ngài không biết rằng tôi có người mẹ đang bệnh nặng, tiền thuốc thang tốn gấp nhiều lần thu nhập hàng năm của bà hay không?".
Bối rối, người khách nói khẽ: "Dạ, chúng tôi không biết".
"Anh trai là một cựu chiến binh, mù và phải ngồi xe lăn", chủ nhà hàng nói tiếp.
"Tôi thành thật chia buồn với ông ấy", vị khách đáp.
"Chồng của em gái tôi đã qua đời trong một tai nạn giao thông, chẳng để lại cho nó và 4 đứa con một xu" giọng của chủ nhà hàng trở nên phẫn nộ hơn.
Người khách, lúc này đã hoàn toàn nản lòng, nói: "Tôi không biết nói gì hơn là ...".
Khách chưa nói hết câu, chủ nhà hàng lại ngắt lời: "Đó anh xem, vậy mà tôi còn chẳng cho họ đồng nào, nên tại sao tôi phải quyên góp cho các anh chứ?".