Chúng ta không biết mình sẽ sống được bao lâu. Chúng ta không biết khi nào số phận sẽ can thiệp, song, điều chúng ta biết là với mỗi phút giây, chúng ta có thể sống cuộc sống của mình theo cách chẳng có gì là hiển nhiên. Chúng ta có thể yêu thương sâu sắc. Chúng ta có thể giúp những người cần giúp đỡ. Chúng ta có thể dạy con cái mình điều gì có ý nghĩa, trao truyền sự đồng cảm và lòng trắc ẩn cùng sự vị tha...
Nội dung nói trên là cảm nhận mà một “độc giả đặc biệt” của cuốn sách Hứa với con, Ba nhé - cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chia sẻ.
Hứa với con, Ba nhé là hồi ức xúc động về câu chuyện của tình yêu thương, niềm hy vọng, sự kiên định vượt qua thử thách và chinh phục mục tiêu của một tác giả đặc biệt, Tổng thống thứ 46 của Mỹ Joe Biden. Song, cuốn sách được Joe Biden viết ra không chỉ với tư cách lúc đó của ông - một Phó tổng thống Mỹ, mà còn ở vị thế của một người cha, người ông, người chồng, và người bạn.
Trong suốt 40 năm, có một điều không bao giờ thay đổi trong gia đình Biden: Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu chăng nữa thì lễ Tạ ơn luôn là dịp tập trung đầy đủ tất cả các thành viên trong gia đình.
Thế nhưng, vào lễ Tạ ơn năm 2014, hai vấn đề bắt đầu đè nặng lên Joe Biden, đó là việc tranh cử tổng thống năm 2016 và sức khỏe của Beau, con trai lớn của ông, người đã được chẩn đoán có một khối u não ác tính và bác sĩ không chắc chắn về cơ hội qua khỏi. Hai vấn đề ấy là hai mạch truyện đan xen nhau đi hết cuốn sách Hứa với con, Ba nhé - ghi lại một năm quan trọng, khó khăn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của Joe Biden.
Dự cảm về cuộc đời của mình nên Beau thường xuyên dặn cha mình: “Ba phải hứa với con, Ba, rằng cho dù chuyện gì xảy ra, Ba sẽ vẫn ổn. Hứa với con, Ba nhé. Ba sẽ vẫn ổn”.
Tiếng nói kiên định của người con trai luôn văng vẳng trong đầu người cha, để rồi một năm, dẫu phải trải qua những nỗi đau khôn nguôi khi con chiến đấu với bệnh ung thư và qua đời, Joe Biden vẫn làm tròn trách nhiệm chính trị và xã hội của mình, đạt được những thành tựu thực sự trong sự nghiệp.
Và, khi hoàn thành bản thảo của cuốn sách Hứa với con, Ba nhé, ông chợt nhận ra: “Con trai tôi không nói nhiều với tôi cách để tiếp tục đi tới sau khi nó ra đi, hay những điều nó kỳ vọng ở tôi. Nó đã cho tôi thấy. Beau đã dẫn đường cho tôi đi tới không phải bằng lời hay ý nghĩ, mà bằng thứ lâu dài và mạnh mẽ hơn nhiều: Sức mạnh tấm gương của nó”.
Tấm gương Beau đã được người cha kể lại bằng giọng văn sâu sắc và trực tiếp, đồng thời cũng được kể lại trong những “Lời tưởng nhớ Beau” của một số người thân: “Suốt 46 năm, anh ấy đã làm những gì mà hầu hết chúng ta không thể làm được trong 146 năm. Anh ấy chẳng để lại gì.
Anh ấy là người đã sống một cuộc sống mà mọi cách thức cũng quan trọng như mục đích. Và tấm gương của anh ấy làm cho quý vị muốn trở thành một người cha tốt hơn, một người con tốt hơn, một người anh hay người chị tốt hơn, tốt hơn trong công việc của mình”; và, “Điều duy nhất chúng ta có thể hy vọng là con cái làm cho chúng ta hãnh diện bằng việc tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Beau đã làm điều đó. Thế giới ghi nhận”.