Cathy Chen thường hình dung về cảnh hội ngộ cùng gia đình mình: lao vào vòng tay của chồng sau nhiều tháng xa cách ngay tại sân bay, rồi ôm chặt hai cô con gái nhỏ.
“Tôi luôn tưởng tượng cảnh cả nhà được ở bên nhau và tôi không thể kiểm soát bản thân”, Chen, nhân viên phục vụ Olympic mùa đông Bắc Kinh, nói với AFP.
Để các vận động viên ở khắp nơi trên thế giới có thể cạnh tranh tại Trung Quốc mà gây ra ít ca nhiễm, lực lượng nhân sự của Thế vận hội đang phải hy sinh rất nhiều.
Hơn 50.000 người lao động Trung Quốc bị tách biệt khỏi cuộc sống thường nhật và đưa vào bên trong “bong bóng Olympic”, nỗ lực mà Bắc Kinh đặt ra để giảm thiểu rủi ro bùng phát đại dịch.
Cathy Chen mong mỏi ngày đoàn tụ với gia đình. Ảnh: AP. |
2 tháng ở bong bóng khép kín
Trong khi các vận động viên chỉ nán lại vài tuần, đội ngũ nhân sự Trung Quốc, những người chịu trách nhiệm nấu ăn, dọn dẹp, vận chuyển và chăm sóc các vị khách ngoại quốc, đã bị cô lập bên trong hàng rào ngăn cách địa điểm tổ chức Olympic Bắc Kinh suốt nhiều tháng. Cuộc sống riêng của họ theo đó mà bị trì hoãn.
Sự hy sinh này càng lớn hơn khi thời gian tổ chức Thế vận hội trùng với Tết Nguyên đán, ngày lễ truyền thống lớn và quan trọng nhất ở xứ tỷ dân. Trong khi người thân sum vầy để đón năm mới, nhân viên Olympic chỉ còn cách gọi điện video về nhà.
Chen tìm thấy một vị trí phù hợp ở căng tin dưới lòng đất để gọi điện cho gia đình nhân dịp năm mới. Chồng cô, Issac, và 2 con gái Kiira (6 tuổi) và Sia (18 tháng tuổi) đang tề tựu bên nhà nội để ăn tất niên.
Chen không quên chụp màn hình về cuộc gọi này. Cô cũng giữ một bức ảnh chụp 4 người vào ngày 26/12, khi Chen bay từ miền nam Trung Quốc để tới làm việc ở Olympic Bắc Kinh.
Các tình nguyện viên dọn tuyết tại Trung tâm Truyền thông Zhangiiakou ngày 13/2, ở Trương Gia Khẩu, Trung Quốc. Ảnh: Sean Kilpatrick. |
Chen làm việc tại không gian triển lãm y học Trung Quốc ở trung tâm báo chí Olympic. Ban đầu, cô do dự nhận công việc này vì phải xa gia đình vài tháng. Tuy nhiên, cô quyết định rằng mình không thể từ chối cơ hội gặp gỡ du khách ngoại quốc và quảng bá cho công ty dược phẩm nơi cô làm việc.
Chen cũng hy vọng được trả lương gấp 3 lần vì đã làm việc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. “Sếp tôi rất hài lòng bởi tôi đang thực hiện rất vất vả”, cô nói.
Nhiệm vụ của cô sẽ kết thúc cùng thời điểm với lễ bế mạc Olympic. Tương tự những người khác, sau khi rời khỏi “bong bóng khép kín”, Chen sẽ cách ly ở Bắc Kinh thêm 1-2 tuần trước khi về nhà và đoàn tụ với gia đình.
“Tôi không thể chờ thêm ngày nào nữa. Tôi nhớ gia đình, đặc biệt là đứa con út”, cô nói.
Hiện chưa ghi nhận được lời phàn nàn nào về điều kiện lao động bên trong “bong bóng Olympic” mặc dù nhiều người đang thực hiện công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại hàng tuần mà không có ngày nghỉ, theo AFP.
Các tiểu đoàn khử khuẩn liên tục lau và khử trùng bề mặt. Các bác sĩ ở bệnh viện được giao nhiệm vụ xét nghiệm Covid-19 hàng ngày. Tình nguyện viên và nhân viên bảo vệ đếm số người ra vào địa điểm bằng cách đánh dấu tích vào tờ giấy.
Bong bóng này chính thức đi vào hoạt động từ ngày 4/1, một tháng trước ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh. Sau 5 tuần, một số nhân viên Olympic cho biết họ bị mất khái niệm thời gian bởi mỗi ngày trôi qua đều giống nhau.
Họ cũng khao khát được thoát khỏi thực đơn của căng tin, bởi không phải tất cả có khẩu vị tương tự nhau.
Tự hào khi được cống hiến
Mặt khác, các nhân viên Olympic đồng ý rằng họ cảm thấy tự hào khi được ở đây, dù chỉ góp một phần công sức nhỏ. Hơn nữa, với họ, việc sinh hoạt bên trong bong bóng là sự hy sinh nhỏ để ngăn chặn Covid-19.
Hơn 1,2 triệu xét nghiệm cho 426 kết quả dương tính vào ngày tổ chức thứ 8, nhưng không có ca nhiễm nào lọt khỏi “bong bóng Olympic”.
Tình nguyện viên di chuyển linh vật của Olympic Bắc Kinh ngày 13/2. Ảnh: AP. |
Dong Jingge, tình nguyện viên, được phân nhiệm vụ không mấy thú vị. Cô đứng gác trước cửa khu vực ăn uống dành cho khách tham dự Olympic đang phải theo dõi sức khỏe bởi họ dương tính với Covid-19. Cô đếm số lượng người ra vào, đồng thời yêu cầu họ sát khuẩn tay.
Thế nhưng, nữ sinh viên 21 tuổi rất hào hứng bởi tương tác với các vị khách giúp cô cải thiện năng lực tiếng Anh. Cho đến nay, điều khiến cô ấn tượng nhất là tình cờ gặp Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach. Ông đã tặng cô một chiếc kim cài áo mang logo Thế vận hội.
Khi nghe con gái kể chuyện, mẹ của Dong rất vui mừng. “Thật là một cơ hội hiếm có, một khoảnh khắc khó quên”, bà nhắn tin cho con gái.
Dong sẽ làm việc tiếp ở Thế vận hội Paralympic vào tháng 3, sau khi kết thúc Olympic mùa đông. Bởi vậy, cô dự tính tổng thời gian sinh sống bên trong bong bóng này và cả thời gian cách ly sau đó lên tới 3 tháng.
Li Hong, một tài xế phục vụ Olympic, cho biết ông đang sống trong giấc mơ của mình khi được chở các vị khách ngoại quốc và nhân viên tới những địa điểm khác nhau trong ca trực đêm.
Mức lương của ông khoảng dưới 80 USD/ngày và sẽ được trả thành một khoản lớn khi ông trở về nhà vào cuối tháng 2. Tuy ông Li cho biết mình tham gia Thế vận hội để có trải nghiệm, chứ không phải vì tiền lương hay mục đích khác.
“Tôi tự nhủ rằng mình đã ngoài 50 tuổi rồi. Tôi nên phục vụ đất nước một lần trong đời. Cảm giác đó rất tuyệt”, ông chia sẻ.