Lấy nhau dưới sự tổ chức của bạn bè chồng, giấu cha mẹ, họ hàng ở quê, bà Dung phải chịu nhiều đàm tiếu của gia đình cùng họ hàng bên ngoại khi họ biết bà lấy ông chồng Hà Nội hằng ngày sống chui rúc dưới gậm cầu thang nơi phố cổ. Những ngày hè oi ả, gia đình ba người sống vật lộn với cái nóng rang người.
20 năm sống dưới gầm cầu thang ở phố cổ
Chúng tôi gặp bà Dung tại một quán nước trên phố Hàng Vải (Hàng Bồ, Hà Nội) trong những ngày đầu hè nắng gắt chói chang. Trong những câu chuyện không rõ đầu cuối, chúng tôi biết được bà sinh ra và lớn lên ở thị trấn Bần, tỉnh Hưng Yên.
Sau khi lấy chồng, bà về ở cùng nhà chồng trong ngôi nhà chưa đầy 7 m2, do nhà chồng đông người nên mẹ chồng đã cho hai vợ chồng bà ra ở một căn nhà riêng.
Nói là căn nhà cho sang, chứ thực ra nó chỉ là gầm cầu thang chưa đầy 3 m2 của ngôi nhà mà gia đình thuê từ thời Pháp.
Ngôi nhà dưới gầm cầu thang. |
Kể từ đó, khoảng trống của gầm cầu thang trở thành căn nhà sinh sống của hai vợ chồng trẻ. Thời gian qua đi, thấm thoắt đã được hơn 20 năm, giờ hai vợ chồng bà cùng người con gái cùng nhau sinh sống dưới gầm cầu thang.
“Năm 1993, tôi về đây làm dâu, do nhà chồng chật chội lại đông con, đông cháu, nhà không có đất ở nên còn tí đất ở gầm cầu thang mẹ chồng đã cho chúng tôi ra đây ở.
Bà Hoàng Thị Dung, 59 tuổi - ngồi bán nước trên vỉa hè phố Hàng Vải (Hàng Bồ, Hà Nội). |
Lúc đầu tôi không thể tưởng tượng nổi nó lại chật chội và bẩn thỉu đến như vậy, ngày trước ngủ không có ván gỗ như bây giờ, hai vợ chồng phải nằm nền gạch.
Sau này chửa cái Thủy thì ông nhà tôi đi xin và nhặt những tấm ván gỗ ở ngoài đường về lau rửa sạch bắc lên làm giường nằm cho đỡ hơi đất cho đến nay”, bà Hoàng Thị Dung (59 tuổi) kể.
Lấy chồng không nghề nghiệp nên cuộc sống gia đình vô cùng vất vả. Bà bươn chải đủ nghề làm thuê. Khi sức khỏe không được tốt, bà về gần nhà dọn hàng nước kiếm thêm tiền bên cạnh người chồng làm nghề xe ôm nuôi đứa con gái đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học.
“Quán chỉ toàn khách quen, toàn người phụ hồ, xe ôm, thỉnh thoảng có những người dân và công sở nghe biết hoàn cảnh gia đình nên đến ngồi uống nước ủng hộ vài chén nước. Ngày đi bán nước chỉ đủ tiền nuôi con ăn học, không có tiền dư, lấy đâu ra tiền mua nhà”, bà Dung buồn rầu nói về quán nước vỉa hè của gia đình.
Ông Thành (60 tuổi) - chồng bà Dung làm nghề xe ôm và sửa chữa lặt vặt kiếm thêm tiền lo trang trải cuộc sống hằng ngày và nuôi con gái năm nay thi vào đại học. |
Nhắc về người con gái, khuôn mặt bà Dung tươi tắn kể: "Con bé ngoan lắm, cấp 1 và cấp 2 đều được giấy khen học sinh giỏi, còn cấp 3 cháu học giảm chỉ được học sinh tiên tiến thôi, hai vợ chồng tôi thương con bé lắm. Làm ăn bao nhiêu năm ở đây nhưng chẳng thể để dành được đồng nào cho con. Giờ nó đã lớn, chuẩn bị bước vào thi đại học nên lại càng tốn kém nhưng chúng tôi cố gắng bằng mọi cách kiếm tiền để cháu đủ tiền ăn học thành người khôn lớn".
Chật vật trong cái nắng “như thiêu, như đốt”
Làm việc mệt nhọc, nhiều khi đau ốm nằm trong nhà thấy bí bách, thiếu không khí, bà lại ra hè chùa nằm. Bà Dung bảo: “Khoảng tháng 5 năm ngoái tôi bị bệnh, nằm lâu trong nhà cảm thấy khó thở, nhà không có ai đi kiếm tiền nên cũng không đi viện, nên nhiều hôm cố mang chiếu ra chùa gần nhà để nằm cho đỡ mệt".
Dẫn chúng tôi đi sâu vào con ngõ 33 Hàng Vải, dừng lại ở một căn nhà được xây từ thời Pháp, bà Dung mở khóa “ngôi nhà” của mình ra và… đập vào mắt chúng tôi là một “căn phòng” chật chội với tất cả các thứ sinh hoạt chất bên trong: Nào là quần áo, sách vở, ban thờ và duy nhất một chiếc quạt điện con con.
Dường như biết được chúng tôi muốn hỏi gì, bà Dung liền nói: “Tối ngủ bố nằm một bên, con co người nằm một bên, mẹ thì nằm giữa nhưng thụt xuống dưới thò chân vào trong hốc, dạo này cháu ôn thi học đêm làm bài hai vợ chồng phải nằm quay tròn cho cháu có chỗ ngồi học”.
Trong ngôi nhà, dưới gầm cầu thang nhìn qua khe cửa là dòng chữ và hình vẽ của Thủy - con gái bà Dung. |
“Dạo này nắng nôi oi bức khiến người mệt mỏi, khó chịu, tôi lại bê ghế vào chùa cạnh nhà ngồi, không dám về vì nhà nhỏ ngột ngạt lắm. Ngày thường khỏe mạnh thì không sao chứ ốm đau thì không thể ngồi nổi, mấy ngày nay tôi ngồi ở ngoài vỉa hè đến 1-2h đêm rồi mới về ngủ cho mát”, bà Dung nói về những ngày nắng nóng đầu hè ở Hà Nội.
Ngồi nói chuyện với bà hồi lâu, chúng tôi biết được mơ ước của bà chỉ đơn giản là mong có được một ngôi nhà nho nhỏ để sớm tối 3 người trong gia đình ngồi ăn cơm với nhau, lúc ốm đau không còn phải nằm trong căn nhà dưới gầm cầu thang này nữa.
“Thôi thì số tôi cũng chẳng ra gì, cũng chẳng mong nhà cao cửa rộng gì, chỉ mong có nơi chui ra chui vào, con cái có chỗ ăn học đàng hoàng nhưng số phận trớ trêu hơn hai mươi năm nay, cả nhà vẫn lận đận sống dưới gầm cầu thang này. Lấy chồng thì theo chồng, chồng có ngủ bờ ngủ bụi hay ngủ gầm cầu thì mình cũng phải theo” - bà Dung ngậm ngùi chia sẻ.