Ngày nào cũng thế, bà Trần Thị Láng (51 tuổi, quê ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) và cháu Võ Ngọc Ân (4 tuổi) đi bán vé số từ sáng sớm đến chiều tối.
Khuôn mặt hiện rõ nét dãi dầu mưa nắng, bà Láng cho hay: “Từ khi sinh ra, cháu nội tôi đã không có tay, thể trạng ốm yếu, mọi sinh hoạt cá nhân rất khó khăn, làm gì cũng cần đến sự giúp đỡ của người khác”.
Cha mẹ ở quê nghèo khó không nuôi nổi, lúc sáu tháng tuổi Ân được đưa lên cho bà Láng nuôi. Bản thân bà cũng bệnh tật, chồng mất sớm, một mình phải gồng gánh, lam lũ nuôi con nên đành rời quê lên khu vực cầu Bình Điền (Quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh) thuê nhà trọ giá rẻ, ngày ngày đi bán vé số mưu sinh.
Hồi mới theo bà lên Sài Gòn, bé Ân hầu như tháng nào cũng phải nhập viện. Để có tiền chữa bệnh cho cháu, bà Láng phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Bán được đồng nào bà lại chắt mót trả dần. Lúc Ân khỏe mạnh và lớn hơn một chút, hai bà cháu lại dắt díu nhau đi bán vé số.
Bà Láng và đứa cháu tật nguyền. |
Mỗi ngày thức dậy lúc 4h30, bà cháu nấu cơm ăn rồi đón xe buýt hai chặng tới khu vực xung quanh chợ Bến Thành (quận 1) bán vé số. Cố lắm cũng chỉ đủ trang trải tiền trọ hàng tháng, tiền ăn và sữa cho cháu. “Đôi lúc người đi đường thấy hoàn cảnh đáng thương cũng cho thêm ít đồng. Nhiều khi muốn để cháu ở nhà cho đỡ mệt, nhưng tôi không yên tâm”, bà Láng tâm sự.
Nghề bán vé số dạo cũng lắm gian truân, không gặp phải kẻ gian thì cũng bị cướp trắng cả vé lẫn tiền. “Suốt ngày lang thang trên đường, ngày nắng còn đỡ chứ mùa mưa thì khổ lắm. Nhưng về quê thì biết lấy gì mà sống vì ruộng đất thì không có lại thêm gánh nặng cho con cái”, bà Láng cho biết.
Bữa cơm chiều của hai bà cháu chỉ có ít cơm, vài cọng rau và hai quả trứng luộc. Đi cả ngày như vậy nhưng bà Láng phải nhịn bữa trưa, còn Ân chỉ có hộp sữa lót dạ. Những lúc trái gió trở trời, cơ thể đau nhức nhưng bà không dám mua thuốc vì phải để dành tiền nuôi cháu. “Bây giờ ông trời còn thương cho đi lại được, chỉ sợ đến lúc phát bệnh nằm đó thì không biết lấy tiền đâu lo và ai chăm đứa cháu tàn tật này”, bà Láng thở dài.