"Nơi chúng tôi sống khá yên tĩnh và hầu như chẳng dư dả mấy", Sergio Aguero - tiền đạo lừng danh của Manchester City bồi hồi nhớ về thời thơ ấu khốn khó. "Cha đã phải làm mọi việc để duy trì tài chính cho gia đình. Ông luôn tự tin rằng tôi có những tố chất trở thành cầu thủ hàng đầu, vậy nên từ bé cha đã định hướng tôi theo nghiệp này. Giờ đây, nghìn lời cảm ơn cũng chẳng nói hết nỗi lòng tôi dành cho ông".
Đó chỉ là vài dòng tâm sự của Sergio Aguero với phóng viên Sam Lee của tờ Goal.
Nhìn chung, cũng chả ai ngạc nhiên lắm khi biết Aguero lớn lên trong cái nghèo đói của khu ổ chuột thuộc miền nam Buenos Aires, Argentina. Và câu chuyện của anh không chỉ ly kỳ ở những chông gai trong suốt sự nghiệp, nó vốn kịch tính ngay từ khoảnh khắc Aguero chào đời.
Bố Aguero, ông Leonel Del Castillo, lúc đó 19 tuổi và mẹ anh, bà Adriana Aguero, 17 tuổi có đứa con đầu tiên Jessica khi hai ông bà quyết định chuyển nhà đi 800 dặm từ Tucuman lên thủ đô Argentina. Họ mơ mộng về một chân trời mới với cơ hội nở mày nở mặt nhưng tất cả những gì đôi vợ chồng trẻ nhận được là một mảnh đất nhỏ thuộc sở hữu của anh họ Leonel, cách dòng sông bị ô nhiễm nặng nề Las Viboras (Vipers) chảy về phía quận Gonzalez Catan.
Leonel là một cầu thủ tài năng và ông cũng khéo léo tận dụng chút nguyên liệu ít ỏi để tự xây nên ngôi nhà cho gia đình với vừa đủ số gạch, mặc dù vài lớp bên trên bị xếp chồng lên nhau khiến ngôi nhà trông có vẻ cao hơn. Toilet chỉ là một miệng hố "lộ thiên" ngay bên ngoài khuôn viên. Ngặt nỗi chẳng kiếm đâu ra nước sạch nên Adriana cùng cô con gái Jessica thường xuyên phải đi bộ 100 mét để đổ đầy một thùng 20 lít đem về sử dụng.
Căn nhà nằm sát cạnh một quán cà phê và một vài sân bóng đá, nơi sau này đã làm nên sự nghiệp huy hoàng của cậu con trai Sergio. Về phần Leonel, ông cũng kiếm được một khoản kha khá từ việc chơi bóng cho các đội bóng địa phương vào mỗi dịp cuối tuần.
Những trận cầu này, cùng một vài việc chạy vặt quanh khu nhìn chung cũng đủ để nuôi sống gia đình - ít nhất là cho tới khi họ phát hiện ra bà Adriana đang mang trong mình đứa con thứ hai vào đúng thời điểm cả nhà rời Tucuman. Hàng loạt biến cố sau đó đẩy Adriana và đứa con chưa sinh tới ranh giới tử thần.
Tháng 3/1988, những cơn bão kinh hoàng ở Buenos Aires khiến nước sông Vipers vốn đã ô nhiễm nay còn dâng lên cao. Nước ngập tới đầu gối, tràn vào căn nhà tạm bợ của ông Leonel buộc người vợ Adriana cùng cô con gái Jessica chỉ có thể ngồi thu lu trên chiếc giường chồng chất đồ đạc.
Hai tuần sau, những cơn bão khủng khiếp trở lại, dù sợ rằng căn nhà vốn đã trống hoác của họ sẽ bị trộm "khoắng" sạch không còn thứ gì nhưng gia đình Aguero vẫn buộc phải chấp hành lệnh di tản khi mực nước đã cao tới một mét. Năm ấy, 24 người đã chết trong cơn lũ quét và 57,000 nghìn người khác - bao gồm gia đình ông Aguero-Del Castillos may mắn thoát nạn vì đã kịp sơ tán khỏi vùng chịu ảnh hưởng.
Hình ảnh về cơn lũ kinh hoàng năm 1988 gây thiệt hại lớn về người và của ở Argentina. |
Như hàng ngàn người tị nạn khác, Leonel, Adriana và Jessica phải ngủ lăn lóc trên sàn của một trường học địa phương trước hai tuần liền khi chính quyền thông báo mọi người có thể quay trở lại nhà an toàn. Và không ngoài dự đoán, căn nhà nghèo khó giờ đã bị trộm vét sạch trơn chẳng còn mống nào.
Ít ngày sau khi trở lại nhà, Adriana được chuẩn đoán là sắp chuyển dạ ngay tháng thứ sáu của thai kỳ. Bệnh viện địa phương thông báo không đủ trang thiết bị để giải quyết những trường hợp nghiêm trọng như vậy - điều đó đồng nghĩa gia đình sẽ phải trải qua một hành trình dài hơn ba tiếng đồng hồ đi đến trung tâm Buenos Aires để tìm một bệnh viện tốt hơn.
Sau hai chuyến xe bus cùng một chặng tàu, những y tá thuộc bệnh viên Pinero thông báo bà Adriana cần cố gắng kéo dài thời kỳ mang thai lâu nhất có thể và phải ở lại phòng thai sản của bệnh viện để được theo dõi đặc biệt. Dù ban đầu thời gian dự kiến chỉ là vài ngày nhưng thực tế Adriana đã phải ở lại Pinero tới hai tháng - không bệnh nhân nằm cùng, chỉ một mình lặng lẽ, cô độc bên chiếc cửa sổ.
Ông Leonel đã rất cố gắng cân bằng công việc, vừa đá bóng vừa chăm sóc Jessica, thi thoảng có thời gian rảnh họ sẽ lại tới thăm Adriana. Dẫu vậy, nhiêu đó cũng chẳng thể bù đắp cho Adriana, hầu hết 2 tháng của bà trong bệnh viện chỉ ngập trong nước mắt và nỗi cô đơn chẳng ngỏ cùng ai. Vì bị cấm hoàn toàn việc đi bộ ngay trong phòng nên bà dành hầu hết thời gian để trò chuyện cùng y tá và đọc vài tạp chí về thai sản - ít nhất điều đó cũng giúp bà mẹ trẻ có thêm kinh nghiệm trước khi đứa bé chào đời.
Adriana phải đón sinh nhật 18 tuổi trong bệnh viện. Bà được cho phép về nhà hai tuần sớm hơn so với dự tính nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được sự thật Adriana đã phải trở lại Pinero không lâu sau đó.
Ngay khi Adriana đặt lưng lên giường mổ, bác sĩ thông báo rằng đứa nhỏ bị mắc kẹt và bà sẽ không thể sinh nó ra nếu không có tác động bên ngoài. Ông đề nghị dùng kẹp kéo để thay đổi tư thế đứa trẻ trong bụng và lấy nó ra, tuy nhiên, những sách vở Adriana đã đọc trong thời gian nằm viện cùng một số thông tin nghe được từ vài bà mẹ khiến Adriana lo sợ.
Bà thẳng thừng từ chối đề nghị của bác sĩ bởi như vậy sẽ khiến đứa bé bị tổn thương nặng nề. Bệnh viện sau đó đưa ra giải pháp thứ hai cho Adriana: cắt tầng sinh dục của bà để có thể lấy đứa trẻ ra ngoài - sẽ đau đớn hơn cho người mẹ nhưng ít nhất thằng nhỏ sẽ không chịu nhiều tổn thương. Dĩ nhiên, bản năng làm mẹ thôi thúc Adriana gật đầu ngay tức khắc.
Một lúc lâu sau đó, Sergio Leonel Aguero ra đời.
Kiểm tra tổng thể xong xuôi, bác sĩ thông báo với Adriana "đứa nhỏ sinh ra với cái bớt ngay dưới cánh tay" (ngụ ý sau này đứa con sẽ đem nhiều may mắn tới cho gia đình).
Và câu nói đó đã thành sự thật!
Ngay những năm đầu đời, dường như định mệnh đã muốn đưa đẩy cậu nhóc Aguero trở thành siêu sao bóng đá. Trong cả hai lần gia đình nhà Aguero phải chuyển nhà, kiểu gì thì họ cũng sẽ tới ở tại một nơi ngay sát đất hoang - chính những sân bóng tạm bợ thế này đã dẫn lối cho El Kun bước vào con đường quần đùi áo số.
Căn nhà thứ hai của Sergio nằm ở Florencio Varela, đây cũng là nơi cậu bé Aguero lần đầu tiên theo chân ông bố Leonel chơi bóng trên những bãi đất rộng mênh mông. Như một đứa trẻ quấn quýt lấy món đồ chơi yêu thích, El Kun dường như không thể cưỡng lại sức hút từ những trận bóng trên sân đấu tạm bợ.
Nhân tiện nhắc về ngôi nhà ở Florencio Varela, từ "Kun" trong Kun Aguero cũng xuất phát từ đây. Ông Leonel khi ấy tiết kiệm được một khoản kha khá đủ mua chiếc TV 14 inch cho mấy đứa nhỏ thỏa thích xem truyền hình. Thằng bé Sergio mê mẩn "Wanpaku Omukashi Kumu Kumu" - bộ phim hoạt hình Nhật Bản kể về một gia đình sống trong kỳ đồ đá với những đứa nhóc cứ chạy thoăn thoắt băng qua núi rừng. Suốt ngày, Aguero luôn miệng bắt chước chúng hét "koo" rồi "kum". Jorge Chetti - một trong những người hàng xóm đầu tiên của Aguero-Del Castillos thấy thú vị nên đã gọi cậu bé với biệt danh "Kun".
Dù sau này khi gia đình chuyển tới Los Eucaliptus, họ không thường gặp Chettis nữa nhưng biệt danh "Kun" thì vẫn theo anh tới suốt cuộc đời. Kỳ lạ thay, nơi ở mới của họ lần này cũng nằm ngay cạnh sân bóng - chính xác là cách đúng một mét tính từ cột cờ phạt góc. Tất cả những điều đó đã tác động rất nhiều tới sự nghiệp của Aguero sau này.
Căn nhà nằm ngay sát sân bóng tạm bợ của Sergio Aguero. |
"Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ nhà mình nằm ngay cạnh sân bóng. Từ hồi 5 tuổi, ngày nào tôi cũng chạy ra chơi bóng ở đây".
Mới lên 5, Aguero đã bắt chước bố đi đá bóng kiếm tiền. Dẫu chỉ nhận được 1 peso nhưng điều đó cũng đủ cho cậu nhóc hiểu rằng mình đủ giỏi để kiếm được nhiều hơn thế. Đã có lần, Aguero nã tới 8 bàn vào lưới đối thủ. Dịp khác, anh xuất sắc đánh bại những đứa lớn hơn bằng cú sút sấm sét trên chấm phạt đền. Men say chiến thắng đầu đời sớm làm cậu bé mê đắm và quên đi những bộ phim hoạt hình như "Kumu Kumu" hay "Dragon Ball Z" chiếu trên chiếc TV 14 inch.
Cơ hội đầu tiên gia nhập một câu lạc bộ bóng đá của Aguero đến từ lần đá giải phong trào cùng ông Leonel. Tuyển trạch viên bất chợt phát hiện ra tài năng của cậu khi El Kun đang chơi bóng bên ngoài cùng mấy nhỏ bạn. Đó là Jorge "the baker" Ariza, người đầu tiên dắt tay Aguero bước vào thế giới bóng đá tại câu lạc bộ Primero de Mayo.
Vài năm sau đó, cậu bé trở nên nổi tiếng và được đưa đi chơi bóng xa nhà cho nhiều câu lạc bộ khác nhau vào mỗi dịp cuối tuần. Điều này buộc ông Leonel phải đi đến một quyết định khó khăn: giã từ sự nghiệp thi đấu ở tuổi 27 để tập trung chăm lo cho cậu con trai.
"Bố tôi trăn trở rất nhiều", Aguero kể lại. "Khi ấy tôi mới chỉ 6 hay 7 tuổi gì đấy. Ông đã từ bỏ công việc của mình để đồng hành cùng tôi trong mỗi chuyến thi đấu xa nhà cho tới khi tôi chính thức gia nhập Independiente vào năm 8 tuổi.
Chẳng lời nào đủ để truyền tải hết lòng biết ơn với ông vì đã luôn bên tôi trong mọi thời khắc. Hồi đó, có nhiều đứa trẻ bằng tuổi tôi phải tự lăn lội một mình và thường thì chúng đều từ bỏ bởi một số địa điểm thi đấu ở quá xa".
Anh kể tiếp: "Mẹ tôi không hài lòng lắm với chuyện đó. Trong khi bố thì ủng hộ tôi đi đá bóng thì mẹ hay dọa rằng nếu tôi không học tử tế thì khỏi bóng với banh".
Cái tên "Sergio Aguero" sau đó nhanh chóng lan truyền khắp những giải trẻ Argentina. Cậu bé có thể ghi 4, 5 mà không có khi là 6 bàn chỉ trong một trận đấu là chuyện hết sức bình thường. Nhưng quan trọng hơn, cậu không chỉ trở thành ngôi sao sáng của đội bóng mà còn chinh phục được cả đối thủ bởi nụ cười hồn nhiên, chất phác của mình.
Dẫu thể hình chẳng mấy lý tưởng nhưng bù lại tốc độ của Kun thì cực đáng nể. Cậu dễ dàng tự mình kết liễu đối thủ bằng với pha qua người lắt léo trước khi tung cú dứt điểm hoàn hảo khiến thủ môn không thể cản phá.
Những huấn luyện viên của Aguero đều nhận xét rằng tài năng của cậu nhóc vượt xa tuổi thật - và sự tự tin của nó đã thu hút những đồng đội xung quanh. Nhớ về El Kun, đồng đội cũ của anh Cristian Formiga - giờ đang ngồi tù và thủ môn Emiliano Molina - người từng là "nạn nhân" của cú sút phạt không tưởng của Aguero thừa nhận rằng rất hiếm khi đội bóng sở hữu Aguero phải nhận thất bại.
Với tài năng của mình, lẽ ra Aguero có thể chơi ở bất kỳ đội bóng hay quốc gia nào. Nhưng tin được không, hai đội bóng nhỏ ở Argentina là Lanus và Quilmes đã từ chối El Kun bởi ông Aguero-Del Castillos, khi ấy đã có tới 7 đứa con, không trả đủ tiền đăng ký làm thành viên của câu lạc bộ - mà đó lại là điều kiện tiên quyết cho việc thương thảo hợp đồng.
Có vẻ như số phận đã muốn cậu nhóc Aguero thành danh trong màu áo câu lạc bộ Independiente. El Rojo cho phép các cầu thủ nhí chơi cho đội trẻ của họ mà không yêu cầu đóng phí thành viên. Thời điểm đó, ông Leonel nhận được hai lời đề nghị hấp dẫn từ Boca Juniors lẫn River Plate cho Aguero nhưng đều một mực từ chối. Cũng đúng lúc này, một doanh nhân người Argentina đang tìm kiếm một ngôi sao triển vọng trong đội hình Independiente để đầu tư và họ đã chọn Kun Aguero.
Mang trong mình phẩm chất thiên tài nhưng Aguero cũng trải qua những năm đầu khốn khó ở câu lạc bộ Independiente. |
Người đàn ông này là Samuel Liberman. Ông và luật sư của mình, Jose Maria Astarloa vừa sở hữu thành công tài năng trẻ 17 tuổi Diego Forlan. Còn lần này, họ bị thuyết phục bởi màn trình diễn quá đỗi ấn tượng của Aguero và quyết định chi mạnh cho một thằng nhỏ mới lên 10.
Giờ nghĩ lại, ông bác sĩ ở bệnh viện Pinero có lẽ cũng không tưởng tượng được sao hồi ấy mình "phán" chuẩn vậy. Gia đình sản phụ Adriana hưởng lợi rất nhiều từ tài năng thiên bẩm của đứa con trai đầu lòng. Theo hợp đồng, ông Liberman sẽ hưởng 100% lợi ích kinh tế từ Sergio trong vòng 10 năm, đổi lại ông sẽ mua tặng gia đình cậu bé một căn nhà và tài trợ cho Aguero đi học ở một trường tư. Hàng tháng, Liberman sẽ cung cấp quần áo, thức ăn và một khoản trợ cấp nhỏ khác.
Nhưng đời đâu chỉ có màu hồng. Những năm đầu tiên ở Independiente thật chẳng dễ dàng gì với ngay cả một tài năng như El Kun. Chỉ duy nhất một huấn luyện viên trẻ thực sự chú ý tới cậu nhóc và cực chẳng đã họ mới không "đá đít" Aguero ra đường bởi cha cậu khi ấy đang làm việc bán thời gian cho câu lạc bộ. Dẫu vậy, không lâu sau đó, Sergio cũng có lần đầu tiên được trao cơ hội thi đấu ngay tại Doble Visera - sân nhà của Independiente.
Trong trận đấu từ thiện với đại kình địch Racing Club, Aguero một lần nữa lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Anh thực hiện thành công quả penalty giúp đội bóng giành chiến thắng tối thiểu 1-0.
Ở tuổi 11, Sergio xuất sắc hơn hết thảy lũ bạn cùng trang lứa. Cậu bé sớm đạt được những bước tiến quan trọng để vươn tới giấc mơ chơi bóng ở Primera Division.
Còn nữa