"Sẽ ra sao khi những người yêu nhau dành trọn 24/7 kề cạnh?" - đó là câu hỏi của PV Zing khi trò chuyện cùng 3 đôi đã dành những năm dài bên nhau, đồng hành cùng nhau trong cả cuộc sống và công việc.
Theo Insider, một nghiên cứu từ Đại học Washington đã chứng minh tỷ lệ chia tay thường gia tăng sau các kỳ nghỉ.
Thậm chí, giãn cách xã hội cũng được cho là một yếu tố gây ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm, khi mà các cặp vợ chồng ở bên nhau nhiều hơn.
Nhưng trên thực tế, có nhiều cặp đã chủ động lựa chọn gắn bó mỗi ngày, bất kể có kỳ nghỉ hay giãn cách.
8 năm trước tôi và Sơn tình cờ quen nhau qua mạng xã hội. Đến giờ đã 7 năm hai đứa sống và làm việc cùng nhau. Bên nhau gần như 24/7.
Việc sống chung không phải là ý tưởng hay kế hoạch ban đầu, nhưng không hiểu sao chúng tôi kiên nhẫn nhiều đến thế.
Những ngày đầu bên nhau, mỗi đứa chỉ có 3 triệu đồng trong tay, thế mà vẫn cùng nhau mở tiệm thời trang. Nghĩ lại thấy khó khăn nhiều lắm nhưng động lực và hạnh phúc cũng rất nhiều.
Có người nói ở chung, làm chung 24/24 với nhau như thế sẽ bí bách. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Ở cùng nhau đã trở thành điều hiển nhiên với hai đứa, không có sẽ thấy kỳ lắm. Có Sơn tôi thấy mình được chia sẻ, những tiêu cực cũng giảm bớt một nửa.
Không gian riêng sao? Chúng tôi cũng có chứ. Nhưng những lúc đó đều tự nhiên xảy ra chứ cả hai không tự sắp đặt. Đó là những lúc Sơn bận làm việc còn tôi tranh thủ đi spa hoặc gặp bạn bè. Khi đó chúng tôi một mình nhưng không cô đơn.
Mỗi ngày tôi và Sơn thường thức dậy lúc 8 giờ, Sơn sẽ làm đồ ăn sáng sau đó cả hai đến công ty làm việc đến chiều. Hết việc sẽ đi tập gym, tối về nhà xem phim. Thế là hết 1 ngày.
Ngày cuối tuần cả hai đi gặp gỡ bạn bè, đi chơi xa hay tìm một quán lạ nào đó đi chụp ảnh. Cùng làm việc, cùng thư giãn là niềm vui đối với hai đứa.
Không phải ai cũng thích một cuộc sống luôn kề cạnh người yêu của mình như vậy. Nhưng riêng tôi thì cảm thấy thật sự thoải mái với sự lựa chọn đồng hành cùng Sơn. Hai đứa đã đi cùng nhau từ những ngày khó khăn để đến được hôm nay, chúng tôi trân trọng cuộc sống có nhau và vì nhau.
Thiếu tự do hay mất đi sự lãng mạn nó có thể chỉ là giai đoạn đầu của tình yêu thôi. Để tình yêu đó trưởng thành hơn qua năm tháng, tôi nghĩ cần có đủ sự kiên nhẫn và thấu hiểu.
Không chỉ là “bạn cùng giường” từ năm 2015, vợ chồng tôi còn làm chung tại một công ty kinh doanh ở Hà Nội. Anh giữ chức vụ giám đốc công ty, còn tôi làm bên bộ phận tài chính.
Cảm giác như chúng tôi không rời nhau nửa bước. Ngay cả khi đi công tác xa, du lịch hoặc tụ tập bạn bè, hai vợ chồng luôn sóng đôi.
Nói cách khác, chúng tôi đã quá quen thuộc với sự hiện diện của đối phương.
Vốn dĩ, tôi và anh là hàng xóm ở quê nhà Bắc Giang, nhà chỉ cách nhau khoảng 500 m. Từ nhỏ, chúng tôi luôn học cùng một trường, thậm chí còn chung lớp cấp 3. Đó là cũng là thời điểm chồng bắt đầu “cưa” tôi, nhưng mãi đến lớp 12, tôi mới chính thức nhận lời yêu anh.
Sau 7 năm kể từ khi mối tình thời học sinh chớm nở, chúng tôi nên duyên vợ chồng, rồi lần lượt đón hai cô con gái đáng yêu chào đời - Bảo Trân (5 tuổi) và Bảo Anh (3 tuổi).
Một ngày thông thường của vợ chồng tôi bắt đầu bằng việc đưa các con đi học rồi đèo nhau đến chỗ làm. Đến tối, chúng tôi về cùng nhau, ăn uống nghỉ ngơi và chơi với hai công chúa nhỏ.
Mặc dù giáp mặt nhau thường xuyên trong một khoảng thời gian dài, vợ chồng tôi không hề cảm thấy bị gò bó, mất riêng tư khi cùng nhau thực hiện mọi công việc 24/7.
Trái lại, cả hai hoàn toàn thoải mái và hạnh phúc. Hôm nào một trong hai chúng tôi bận việc, không thể đi làm với nhau, người còn lại ắt sẽ thấy thiếu thiếu, nhớ nhung.
Đương nhiên, hai vợ chồng làm chung một chỗ sẽ khó tránh khỏi tranh cãi trong công việc. Thậm chí, ngay cả khi bước chân về nhà rồi, chúng tôi vẫn còn trao đổi nhiều về chuyện công ty. Tuy nhiên, chúng tôi kiên quyết không để điều đó ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên.
Gặp nhau cả ngày là vậy nhưng cả hai vẫn chưa chán nhìn mặt đối phương. Mỗi khi có thời gian rảnh, chúng tôi vẫn tiếp tục “dính như sam”.
Không ít lần tôi và chồng gửi con lên Bắc Giang, phân chia một đứa về nhà nội, đứa còn lại sẽ sang ngoại để có thời gian đi chơi riêng, tận hưởng không gian lãng mạn chỉ riêng hai người.
Tôi và chồng yêu nhau 7 năm, quyết định đám cưới vào năm 2015. Chúng tôi lựa chọn ở bên nhau cả trong cuộc sống và công việc.
Mục tiêu tình yêu của hai đứa là tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2. Nghĩa là luôn có thế giới chung và tôn trọng thế giới riêng của nhau.
Tôi nghĩ rằng vợ chồng là hai cá thể riêng biệt. Ở cạnh nhau liên tục thì tranh luận và bất đồng chắc chắn không tránh khỏi. Tuy nhiên, khi biết lắng nghe, thấu hiểu, sau những cuộc tranh luận thì sẽ yêu thương nhau hơn.
Một ngày của hai vợ chồng sẽ bắt đầu bằng bữa sáng và cafe cùng nhau. Sau đó anh tập thể dục, đọc sách, còn tôi làm những việc cá nhân.
Hai đứa hay cùng làm việc tại một quán cafe quen, có vấn đề gì cần tham khảo sẽ hỏi nhau. Anh thường dạy học và có nhiều hoạt động tại tổ chức xã hội mà hai đứa cùng thành lập nên thường về muộn. Tôi thì sẽ về trước, làm những việc yêu thích chờ anh về rồi hai đứa cùng nhau ngủ.
Đã về đến nhà, hai vợ chồng quy định không dùng thiết bị di động để trọn vẹn thời gian cho nhau.
Đối với vợ chồng tôi, khoảng thời gian, không gian không có nửa kia thật sự rất quan trọng. Chồng tôi nói rằng những khoảng thời gian ấy để "cảm" nhau, gây thương nhớ và để hun đúc thêm tình cảm vợ chồng, vì nó mang yếu tố nhớ nhung.
Hai đứa không cố gắng, nhưng đã chủ động để tạo ra những khoảng riêng tư như thế.
Ở cạnh nhau mỗi ngày không hề “mất tự do" như nhiều người vẫn nghĩ. Kề bên người mình thương mà không dành trọn tâm tư, quan tâm đúng mực và tạo nên điều mới mẻ, cứ chăm chăm vào công việc, thú vui cá nhân thì thấy "mất tự do" là đúng rồi.