Tôi có nhiều lần để liều lắm song cái liều nhất tôi không sợ hãi đó chính là khi quay hình cho MV Một phút đam mê ở ngoài biển. Lúc đó khoảng 11 giờ rưỡi đêm nhưng tôi phải đứng yên trên một cái cầu. Đạo diễn yêu cầu tôi phải ngã ngửa ra đằng sau để rơi xuống mặt nước từ độ cao ước chừng khoảng 15 m. Cảnh quay đó chỉ cho thực hiện đúng một lần thôi cho nên tôi phải hết sức tập trung.
Mặc dù đoàn phim đã cử người bơi dò tìm trước nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ sợ vì lúc đứng trên cầu nhìn xuống dưới, mặt nước tối đen không biết là ở dưới có con gì hay có vật gì hay không. Trước đó, tôi phải quay nguyên một ngày khá cực, đây lại là cảnh cuối nên chắc chắn ai cũng mệt mỏi, tôi đành liều nhắm mắt làm đại. Khi rơi xuống nước rồi ngoi lên, tôi thấy cả đoàn ai cũng vỗ tay tán thưởng, thế là tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lý do phải biểu diễn như thế là vì sau khi hoàn chỉnh, cảnh đó sẽ được sử dụng kỹ xảo để khiến người xem thấy tôi như từ dưới nước bay lên trên thành cầu. Vậy đó, nên tôi phải ngã mình ra sau. Giờ nghĩ lại tôi cũng thấy mình khá liều.
Đinh Hương
Có một kỷ niệm tôi nghĩ rằng phải gọi vui là "vượt lên chính mình". Bình thường, tôi là một người rất sợ độ cao vậy mà trong chương trình Âm nhạc và bước nhảy, các anh trong vũ đoàn đã bỏ công ra dựng cho tôi một màn vũ đạo rất khó tập. Trong đó có cảnh tất cả mọi người sẽ nâng tôi lên và thả rơi tự do từ trên cao xuống rồi sau đó các anh vũ công sẽ đỡ ngược người của cho tôi lộn xuống và tiếp tục nhảy.
Tôi phải luyện tập suốt một tuần dài trước đêm diễn để bảo đảm không bị quên bài và vẫn giữ được cột hơi để hát tiếp. Hai ngày đầu tôi bị đuối hơi liên tục vì mỗi lần nhảy nhót và lộn nhào như vậy khá mất sức và đều bị choáng váng nhưng đến những ngày cuối thì Hương cũng tập khá ổn.
Đến đêm biểu diễn, không hiểu có phải vì áp lực trước sự cổ vũ quá nhiệt tình của khán giả hay không mà tôi bị khớp, suýt nữa vấp té. Cũng hên là tôi nhanh chóng lấy thăng bằng trở lại và hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình. Qua lần đó, tôi cũng rút ra được một kinh nghiệm rằng “trăm hay không bằng tay quen”. Tôi đã chịu khó luyện tập như vậy nhưng đến khi biểu diễn vẫn có trục trặc nhỏ, may là “quen chân” nên không có gì xảy ra.
Ái Phương
Bản thân tôi vốn sợ độ cao đến mức ở nhà lấy ghế thắp hương lên bàn thờ cũng rất ngại. Tôi có một kỷ niệm không thể quên đó là trong một chương trình ca nhạc truyền hình trực tiếp. Ban đầu phần trình diễn của tôi không có gì đặc biệt nên ban tổ chức yêu cầu thêm yếu tố mới lạ và thu hút người xem. Vì đây cũng là chương trình lớn nên tôi rất muốn tạo ấn tượng cho tiết mục của mình.
Lúc đó, tôi đã quyết định đầu tư hát ca khúc Còn nguyên vết thương sâu. Tôi được ngồi lên một mô hình mặt trăng và hát từ trên độ cao khoảng hơn chục mét. Lúc tập thử chương trình tôi vô cùng sợ hãi và không dám nhìn xuống phía dưới. Ban tổ chức cũng ra sức động viên nên tôi quyết định thử một phen.
Lúc lên sóng truyền hình, tôi cố gắng gồng mình một tay cầm micro, vẻ mặt phải biểu diễn theo cảm xúc của bài hát, tay còn lại thì nắm chặt sợi dây bảo hiểm. Lúc đó không hiểu sao mồ hôi cứ tuôn ra ướt đẫm.
Tôi chỉ mong là mô hình mặt trăng được hạ nhanh xuống. Bố mẹ ngồi ở hàng ghế khán giả cũng lo lắng cho tôi vô cùng. Phải nói là lần sau chắc tôi sẽ không dám thực hiện cảnh tương tự như vậy nữa.